Cẩu Tử thấy công tử nhà mình ngồi yên ở đó không nói một lời, còn tưởng rằng công tử sợ mắt phải ảnh hưởng đến hình tượng."Công tử, hay là hôm nay chúng ta không ra ngoài nữa, ở trong phủ nghỉ ngơi thật tốt một hôm."Cẩu Tử đề nghị nói."Nghỉ ngơi? Có gì cần thiết phải nghỉ ngơi đâu, không ra ngoài một ngày cả người ta đều cảm thấy khó chịu, mắt phải công tử ta vừa sưng vừa đen thế thì đã làm sao, còn có thể ảnh hưởng gì tới ta được chắc, chuẩn bị đồ đạc đi ra ngoài thôi.""Ngươi thuận tiện chạy đi gọi Trần quản sự tới đây cho ta."Lâm Phàm mới không muốn ở mãi trong phủ, chỉ là một bên mắt sưng tím mà đòi ngăn cản bước chân hắn hay sao, đó là chuyện không thể nào.
Cho dù là bị mù, bị đui thì cũng không thể.Lâm Phàm đợi ở cửa phủ một lúc, sau đó Trần quản sự lau mồ hôi trên trán vội vã chạy tới, nói:“Công tử, người đây là đang muốn đi đâu sao?”Lão có chút hoảng, công tử lại muốn ra ngoài, mắt đã như vậy rồi còn không ngăn được bước chân công tử, lão gia mà biết thì chỉ sợ lại tức điên lên mất thôi.“Trần quản sự, cha ta có biết tối qua có người hành thích ta không?”Lâm Phàm hỏi.“Biết ạ.”Trần quản sự đáp lời.Lâm Phàm có chút đau lòng, tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy sao, nếu đã biết con trai độc nhất của mình đêm qua gặp phải thích khách, thế mà không tới an ủi một chút.Hầy, thật đáng buồn, đáng tiếc.Thôi vậy, vẫn nên là ra ngoài tiêu dao một chút, tự an ủi nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283450/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.