“Miêu Nhi, đem y phục mặc lại, nhanh lên kẻo nhiễm lạnh bây giờ”Lý Học Tuấn đối với Miêu Nhi không biết khi nào đã đem áokhoác ngoài cởi ra, dặn dò nói.
“Mặc vào khó chịu muốn chết, hiện tại cũng không lạnh ni” Miêu Nhi bất mãn nói.
Đã qua địa phương cho thuê xe ngựa, Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi hai người không có mã xa, các xe khác lại chất đầy hàng hóa,nên Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi chỉ có thể cùng mã phu ngồiphía trước xe ngựa.
Thời điểm buổi sáng, lúc xe ngựa chạy bị giócát quật vào sinh đau, nên Lý Học Tuấn đặc biệt lấy ra áo khoác dàicủa bản thân đem Miêu Nhi bao từ đầu xuống chân, lúc này đãgần buổi trưa, Miêu Nhi rốt cuộc cũng chịu không được màđem áo khoác cởi ra.
“Xe ngựa chạy nhanh, đừng để bị cảm lạnh” Lý Học Tuấn thúc giụcnói.
“Tiểu ca nhi, mặc áo lại đi, không nên đem thân thể của mình rađùa giỡn” Mã phu trung niên ngồi bên cạnh Miêu Nhi đánh xecũng mở miệng khuyên nhủ.
“Ta ngồi phơi nắng một chút rồi sẽ mặc lại ngay”
“Không được, chờ đến thời điểm cho xe ngựa dừng lại để ăn lươngkhô, lúc đó hẳn cởi ra phơi nắng, hiện tại cứ mặc vào đã, nghe lời”
Lý Học Tuấn sau khi nói xong nhếch miệng nhìn chằm chằm Miêu Nhi không tha.
Miêu Nhi cảm giác được ánh mắt nghiêm khắc của Lý Học Tuấn,lại nghĩ đến thời gian sinh bệnh của mình, Lý Học Tuấn ở bên cạnhvội vàng, lo lắng chăm sóc cho mình, thì bỗng nhiên có điểm chột dạ, liền bĩu môi đem áo khoác mặc vào, che khuất hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77707/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.