“Ông chủ, tiểu ca nhi không có việc gì chứ?” Một xa phu trung niêncó chút mập mạp hỏi.
“Không có việc gì đâu, không có việc gì…” Miêu Nhi xua xua haitay vội vàng trả lời.
Lý Học Tuấn cầm tay của Miêu Nhi lại, chỉ thấy trên đó toàn làvết trầy, còn có chút vụn gỗ mắc vào trong vết thương, yêu thươngnói: “Còn nói không có việc gì, nhi bị thương rồi này”
“Ông chủ, mấy người chúng ta có ý kiến, nếu tiểu ca nhi đã cứu vềđược rồi, hai tên lưu manh cũng chưa làm được việc gì, chúng takhông nên đuổi theo nữa”
“Đúng rồi, ông chủ, dù có đuổi kịp, quan phủ cũng cách nơi đâyquá xa, chúng ta bắt được bọn họ rồi thì cũng không có biện phápxử lý”
“Ông chủ, hàng hóa cũng chờ không kịp nữa, phải nhanh vậnchuyển trở về”
“Ca nhi sau này xuất môn phải cẩn thận một chút”
Lời của những người này nói, Lý Học Tuấn đều rõ ràng, hai tên lưumanh đối với địa hình vùng này rất quen thuộc, hiển nhiên bọn họthường tới nơi này, muốn tìm ra bọn họ cũng không dễ dàng, tìmđược rồi thì lúc trình lên quan phủ cũng là một chuyện phiền toái,lẽ nào lại dốc sức tìm ra bọn họ rồi đánh cho một trận để trútgiận, sau đó mới thả ra? Nếu làm thế hành trình chắc chắn sẽ bịtrễ, nếu thời tiết thay đổi thì nguy rồi, cái được không bù đắp nổicái đã mất a.
Lý Học Tuấn áy náy nhìn Miêu Nhi, thấp giọng nói: “Miêu Nhi,xin lỗi, Học Tuấn ca bất tài không báo thù cho nhi được”
“Không có việc gì, không sao đâu” Miêu Nhi vừa mới bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77708/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.