“Miêu Nhi, nhi sắp mười một tuổi rồi nha” Lý Học Tuấn còn chưa hết hứngthú, thu hồi bàn tay lại.
“Ân, hô, tháng năm tới đây là ta được mười một tuổi” Miêu Nhimang theo chút buồn ngủ đáp, vài ngày ngủ trên xe ngựa làm choMiêu Nhi thập phần hoài niệm chiếc giường, Miêu Nhithoải mái thở ra một hơi, nói.
Lý Học Tuấn cười nhẹ hai tiếng, không có hảo ý nắm lấy bàn tayđang khoát trên bụng của Miêu Nhi, sau đó bắt đầu di chuyểnxuống dưới, cầm lấy mục tiêu, tiểu điểu nhi so vớinam căn của đàn ông khéo léo hơn rất nhiều, hơn nữa lại không cólông mao cứng rắn.
“A, huynh làm cái gì, mau lấy tay ra” Miêu Nhi kinh hô mộttiếng nói.
Cảm giác được Miêu Nhi đang muốn chạy trốn, Lý Học Tuấnkhông chút do dự hơi hơi tăng khí lực trên cánh tay của mình lại“Miêu Nhi, nhi đã sắp mười một tuổi, có thể làm một ít chuyệnkhoái hoạt, có phải hay không, hử?”
Miệng Lý Học Tuấn kề sát vào bên tai của Miêu Nhi nói, tiếptheo là một luồng khí ẩm ướt mang theo âm mũi vọt vào vành taimẫn cảm của Miêu Nhi, lỗ tai Miêu Nhi bắt đầu trở nênphát sốt. Môi của Lý Học Tuấn dán sát vào vành tai nhuyễn hồ hồcủa Miêu Nhi, trong lòng lập tức ngứa ngáy, nhịn không đượché miệng hàm trụ vành tai của Miêu Nhi, dùng răng nanh nhẹnhàng cắn cắn, trên tay cũng bắt đầu hoạt động linh hoạt.
Kiếp trước là một lão xử nam, trừ bỏ khi còn đang đi học trunghọc cùng mấy đứa bạn cùng phòng hồ nháo, dùng tay sờ lẫn nhau,nhiều nhất vẫn là dựa vào chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77711/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.