Miêu Nhi chờ Lý Học Tuấn ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, sauđó mới cùng nhau rời giường, hai người rửa mặt chải đầu mộtphen rồi mới đi ra ngoài.
“Miêu Nhi, xem thử bên kia bán cái gì, chúng ta cũng đến nếm thử”Lý Học Tuấn chỉ vào một quán ăn, ở đó có rất nhiều người đangđứng, đề nghị.
“Ai, còn có rất nhiều người đang đi về phía đó a” Miêu Nhi bấtmãn nói, kiếp trước nhìn thấy qua không ít người, nhiều ngườikhông nhất định là sẽ bán thứ tốt.
“Ân, nhiều người như thế chứng tỏ cửa hàng đó bán đồ ăn khôngcó vấn đề” Lý Học Tuấn vừa nói vừa lôi kéo Miêu Nhi bướcnhanh về phía trước.
“Này không nhất định, một người hay hai người cũng đều như nhaucả thôi” Miêu Nhi bị lôi kéo có chút vất vả, nói thầm trongmiệng.
“Được rồi, sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian, chúng ta cứ nếmthử đã” Lý Học Tuấn ngoảnh đầu lại khuyên nhủ.
Miêu Nhi lúc này mới gật gật đầu, bước chân hướng về phíatrước mà đi, chủ quán là một đôi phu phu, người đàn ông phụtrách cán bột cùng chuẩn bị mỳ, còn sao sao thì cầm một đôi đũalấy miếng bột đã được người đàn ông cán tốt bỏ vào trong mộtchiếc chảo đầy dầu để chiên lên, thủ pháp thập phần nhanh nhẹn,đem miếng bột lật lên lật xuống, tay kia thì cầm một chiếc đũakhác tại hai đầu mút cách mặt trên của miếng bột khoảng mộtphần tư, một nắn một đè, làm trung gian của miếng bột xuất hiệnmột cái bao, sau đó lập tức đem một ít muối, hành băm nhuyễncùng một quả trứng gà bỏ vào, lại dùng chiếc đũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77710/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.