“Hắc hắc, Miêu Nhi mặc váy nhìn thật đẹp, về sau Đại ca kiếm tiền,mỗi ngày đều cho nhi mặc váy” Vương Đại Trụ cười ngây ngônói.
“Ca, ca còn chưa có trả lời vấn đề của ta” Miêu Nhi lắc lắccánh tay của Vương Đại Trụ, không buông tha nói.
Vương Đại Trụ nhịn không được lại cười ngây ngô, chính là vẫnkhông trả lời câu hỏi của Miêu Nhi.
Trong phòng, Ngô Tô Nhilại bảo Miêu Nhi đi vào bồi Dương Tú Nhi nói chuyện, Miêu Nhi vẫn còn nghi vấn đầy bụng, tạm thời phải buông tha choVương Đại Trụ.
Dương Tú Nhi bất quá chỉ mới rời làng Lý đi ra ngoài một năm, dùsao lúc trước đã nhìn Miêu Nhi lớn lên cũng không có gì phảilo lắng, huống hồ vài năm nay vẫn nghĩ đến tìm định cho Lý Học Tuấn một ca nhi, bây giờ chỉ còn chờ Lý Học Tuấn trở về tiến hànhnghi lễ đính hôn nữa là được, trên cơ bản là cứ định đến đây đã.
Dương Tú Nhi lại nhìn Miêu Nhi, càng nhìn lại càng thích, tinhtế dặn dò Miêu Nhi, bình thường việc trong nhà nên lượng theosức mình, không thể cậy mạnh mà làm hỏng thân mình, cái ăncũng cần phải chú ý, hiện tại thân mình vẫn còn rất gầy, công
cuộc dưỡng thân mình nên sớm được tiến hành, thân thể về sau sẽkhông mệt dài dài.
Miêu Nhi ở một bên trả lời, thỉnh thoảng lại nói lời quan tâmDương Tú Nhi, cũng thích hợp biểu đạt chú ý đối với Lý Học Tuấn.
Dương Tú Nhi thấy Miêu Nhi quan tâm Lý Học Tuấn, cảm thấyrất là vừa lòng, tuy nói Miêu Nhi bây giờ còn nhỏ, khả nănghoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77736/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.