Miêu Nhi cầm lấy khung cửa, giãy nãy nói: “Ca, ca nói vậylà có ý gì, ta như thế nào nghe không hiểu?”
“Nhanh đi thay quần áo đi, ngày hôm nay con làm sao vậy?” NgôTô Nhi dùng sức phụ giúp Miêu Nhi.
“Con không, con không mặc váy” Miêu Nhi hô to lên.
“Hôm nay Lý sao sao chính thức tới cửa làm khách, con cư nhiênmặc như vậy ra gặp mặt trưởng bối? Một chút lễ phép cũng khôngcó” Ngô Tô Nhi thành công đem Miêu Nhi đẩy vào trong phòng.
Được rồi, coi như trong nhà có khách thì phải mặc khác đi mộtchút vậy, nhưng còn phấn này thì thôi đi. Sau khi Ngô Tô Nhi kiêntrì cộng thêm cưỡng bức, rốt cuộc Miêu Nhi cũng không tìnhnguyện cầm lấy quần áo mới.
“Ha ha, ta thấy Miêu Nhi lớn lên mặc váy thật là đẹp mắt, chờ khi Asao rảnh, sẽ giúp con làm thêm mấy cái nữa” Ngô Tô Nhi thấy Miêu Nhi là không chịu mặc váy không phải bởi vì khôngthích, mà là chưa có mặc qua, nên không biết mình mặc váy nhìn rất đẹp.
“Đến, A sao giúp con đánh phấn, đây chính là từ trong *** bán phấn tốt nhất trấn trên mua được, con ngửi thử xem, không chỉcó hương thơm hảo, đánh lên còn làm cho mặt trắng thêm, mộthộp nhỏ này thôi cũng đáng giá mười đồng tiền đấy” Ngô Tô Nhi ởmột bên cảm khái, một bên làm bộ phải giúp Miêu Nhi bôi lên.
“A sao, không cần, thật sự không cần, con nghe nói trấn trên phấnđều trộn thêm Bạch Thạch phấn, dùng lên sẽ làm hư da, người xem da mặt con đã đủ trắng, không cần phải trắng thêm nữa”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77737/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.