Sau khi vào phòng, Miêu Nhi nhanh nhẹn mở ra tủ đầu giường,xuất ra một cái tiểu thảm trải ở trên giường: “Ngồi đi, phòng takhông có ghế, ngồi đỡ vậy”
Lý Học Tuấn cười nói: “Ửm, đây so với phải ngồi trên ghế cứng thìtốt hơn nhiều”
Miêu Nhi cũng ngồi lên trên giường, lấy khung gỗ đựng cát đểlên đùi, cầm trong tay lông gà, vừa định viết tự thì bị Lý Học Tuấnngăn lại “Ngươi như thế nào vẫn cầm bút như vậy, lần trước khôngphải đã chỉ ngươi cách cầm bút đúng rồi sao”
Miêu Nhi trừng lớn hai mắt:“Ta thích, ta lại không cần bútlông để viết tự” Miêu Nhi đã quen phương pháp cầm bút củakiếp trước, nghĩ không cần lại phải luyện lại cái đó, vốn không có ýsửa cách cầm bút.
Lý Học Tuấn nghĩ nghĩ, cũng được, Miêu Nhi là ca nhi, không cần phải quá nghiêm khắc, nhận thức vài cái là được.
Miêu Nhi cúi đầu cẩn thận đem tự không nhận biết được viếtra, bình thường không có việc gì làm đã đem tự luyện thành thạo.Lý Học Tuấn nhìn chằm chằm Miêu Nhi đang cúi đầu viết tự,cái gáy hình thành nên một đường cong xinh đẹp, không tự giác lạinuốt nước miếng, hai mắt có chút mê man đứng lên, tự hỏikhông biết mình bị làm sao, chẳng lẽ bị lời nói của A sao ảnhhưởng, đúng, nhất định là bị A sao ảnh hưởng, lần sau nếu có thờigian mình nên đi học hỏi một chút kinh nghiệm.
“Nột, liền mấy tự này đi, dạy ta đọc đi” Thanh âmthanh thúy của Miêu Nhi đánh thức Lý Học Tuấn đang trầm tư.
“Ngô, đọc như thế này…”
Chờ sau khi đem các tự không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77741/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.