Vừa vặn, khi lão thôn trưởng đi ra thấy ta thì muốn dẫn ta theothái rau để uy lợn, một số người thì đẩy chuồng lợn cũ ra thấy tađược Vương Đại Trụ cho ngồi ở trên cổ liền cười tủm tỉm nói:“Miêu Nhi, mau lớn để có thể giúp uy uy cho lợn nga, đệ lớn lênđược là nhờ sữa của nó mà”
Người xung quanh nghe thế đều cườirộ lên.
Vương Miêu Nhi sửng sốt một lúc rồi mới ý thức được con lợnnái trước mắt chính là con lợn năm xưa đã cho mình sữa, trên mặtnhất thời một mảnh ửng hồng.Vương Đại Trụ đỡ Miêu Nhixuống, ôm vào trong ngực, sau đó trừng mắt với những thôn dânđang đứng cười xung quanh rồi cố sức đi ra bên ngoài.
“Miêu Nhi, đừng thương tâm, sữa lợn mà đệ ăn là thứ rất tuyệt vời. Hồi nhỏ, có một thời gian ca ca còn uống nước tiểu của chínhmình nữa mà”
“Thật sự, ca như thế nào còn nhớ chuyện lúc bé”
“Ừ, ơ, cái này ca nghe A sao nói lại” Đại Trụ vốn không quen nóidối, nói xong mặt cũng đỏ lên.
Vương Miêu Nhi nhìn chằm chằm mặt của Đại Trụ được ánhmặt trời chiếu xuống càng lúc càng hồng thấu, quyết định khôngkhi dễ người thành thật.
Giữa trưa mùa hè, mọi người trong làng đã quen có một giấc ngủtrưa ngắn, trong khi đó hài tử lớn như Vương Đại Trụ cũng khôngnằm xuống ngủ được.
Mắt Miêu Nhi thấy Đại Trụ nhẹ nhàng đặt cánh tay của mìnhxuống sau đó rón ra rón rén đi ra phía ngoài cửa, biết là nó cũnggiống như mấy hài tử trong thôn đến sông Hoàng Hà ngoạn,liền nhanh chân chạy đến cửa hô lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77757/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.