“Miêu Nhi, rời giường ăn điểm tâm, Miêu Nhi..”
Đảo mắt đã qua 3 năm, Tiêu Vũ từ một đoá hoa nho nhỏ ban đầutrưởng thành thành một cây hoa màu đỏ, được rồi, thân thể so vớibạn cùng lứa có vẻ gầy yếu rất nhiều.
Lúc đầu, mắt có thể nhìnthấy được các đối tượng ở gần, có một lần Tiêu Vũ bị mụ mụ,người luôn luôn ôn nhu ôm lấy mình từ khi mới sinh ra, sau đó…..sau đó, nhận ra sự thật rằng người đó chính là nam nhân, khôngsai, là nam nhân hàng thật giá thật, sợ đến ngốc sửng sốt vài ngày.
Cuối cùng chịu không được nỗi buồn của gia đình, từ đó đến nayTiêu Vũ vẫn không thể chấp nhận được rằng mình thực tế là domột người đàn ông sinh ra.
Hiện tại, Tiêu Vũ sở hữu một cái tên rất không tự nhiên đó là:
Vương Miêu Nhi – có người nói lúc ban đầu là được lão nhânđức cao vọng trọng trong làng đề nghị, bởi vì lúc nhỏ sinh non,người trong thôn đều nghĩ rất khó nuôi sống, lão nhân nói mèomạng lớn, mệnh dài, Vương Nhị nghe xong liền quyết định lấy têncon là Vương Miêu Nhi.
Vừa mới bắt đầu, Tiêu Vũ nghe “Miêu Nhi – Miêu Nhi” là tên của mình liền oán hận một thời gian dài, xongsau khi nghe những cái tên khác của tiểu hài tử trong làng, tâm lýlúc này mới tốt lên được.
Thế giới này rất kỳ quái, không có nữ nhân, nam nhân chia làm đànông và ca nhi.
Đàn ông đều tương đối cao to khỏe mạnh, ca nhi thìso ra ốm yếu hơn, hầu kết cũng không rõ ràng.
Ca nhi khi sinh rathì có một nốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77758/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.