“Sao anh lại ở chỗ này?” Giang Uyển nhíu mày, nhìn chiếc Bentley bên cạnh Trần Bình, anh vừa đi xuống từ chiếc xe này?
Đây vẫn là ông chồng hèn nhát, nhu nhược của cô sao?
Hay phải nói là, bây giờ, công ty cơm hộp đều đưa cơm bằng Bentley hết à?
“Tôi... tôi chỉ là...” Trần Bình ấp úng, liếc mắt nhìn Kiều Phú Quý đang cười như đóa hoa cúc bên kia của xe.
Lão già này lập tức đưa tay ra, nói: “Cảm ơn cậu nhé, chàng trai, nhờ có cậu mà tôi mới tìm được chỗ này. Lần sau, nếu rảnh, ông già này mời cậu ăn một bữa cơm xem như lời cảm ơn nhé."
Trần Bình cười ha hả, gật đầu trả lời lễ phép: “Không cần đâu, ngài mau quay về đi thôi."
Giọng điệu cuối câu còn mang theo ý thúc giục.
Liều Phú Quý cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu mỉm cười với Giang Uyển đang đứng bên đường rồi bảo tài xế lái xe, nhanh chóng rời đi.
Giang Uyển tập trung nhìn kỹ lại, lập tức kinh hãi!
Đây... đây không phải chủ tịch Kiều, chủ tịch tập đoàn Thịnh Đỉnh sao!?
Là nhà giàu đứng đầu thành phố Thượng Giang đó!
Vậy mà Trần Bình được ngồi cùng xe với ông ta!“Anh quen Kiều Phú Quý à?" Giang Uyển kinh ngạc, quay đầu nhìn Trần Bình.
Trần Bình nhún vai, nói: “Không quen, lão già đấy không biết đường nên tôi dẫn ông ta đi thôi.”
Lão già?
Khóe miệng Giang Uyển run lên vì tức, anh dám gọi người giàu nhất Thương Giang là lão già, đúng là không lễ phép mà!
“Lão già cái gì mà lão già, đấy chính là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-thua-ke-gia-san-ngan-ti/116132/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.