Anh không thèm quan tâm, tên Trần Bình này sao có thể là ông chủ mới của công ty?
Nhìn cái bộ dạng bần hèn dơ bẩn này đi.
Ha ha.
Trần Bình vẫn như trước, nhìn chằm chằm vào Dương Vĩ.
"Chắc cậu cũng chỉ có vài đồng thôi nhỉ? Còn không mau mau lấy tiền tới đây!" Dương Vĩ cười lạnh nói.
"Đúng vậy, tôi đang nhìn vài đồng này." Trần Bình không giận ngược lại còn cười.
"Cậu thật sự muốn chết à Trần Bình, tôi không đuổi cậu thì cũng thật có lỗi với mấy câu nói đó của cậu rồi." Dương Vĩ tự cao không sợ, ha ha cười khẩy.
Bản thân chính là quản lý của công ty, có quyền đuổi việc công nhân cấp dưới.
11
Dương Vĩ, tôi cho anh biết, anh đã bị tôi đuổi việc, anh có thể biến." Trần Bình dựa vào xe máy điện, hai tay nhét vào trong túi quần, nhàn nhạt nói.
Dương Vĩ này, thật sự đúng là đồ ngu ngốc.
Đều tận lúc này rồi, thế mà anh ta còn nhìn không ra.
Mà lúc này, Đàm Khắc Hoa đứng ở một bên mới đột nhiên tỉnh ngộ!
Nguy rồi!
Trần Bình thật là ông chủ mới của công ty!
Nghĩ đến đây, đầu Đàm Khắc Hoa đổ đầy mồ hôi lạnh, biết vâng lời không dám nhìn tới, trong lòng càng căm giận Dương Vĩ."Cậu nói cái gì? Cậu đuổi việc tôi?" Dương Vĩ nở nụ cười, biểu lộ dữ tợn.
Trần Bình này không phải loại ngu xuẩn chứ, ngay cả loại lời này cũng nói đi được.
Mà lúc này, Kiều Phú Quý đứng ở cạnh Trần Bình, lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Vĩ, giọng nói lạnh lùng nói: "Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-thua-ke-gia-san-ngan-ti/116133/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.