Diễn Võ Tràng.
Lộc Hân Nhiên đứng ở trên lôi đài, cúi đầu mà run cầm cập.
Lý Nhiên đứng đối diện nàng ta, hắn chắp tay ra sau lưng, dáng vẻ ung dung thoải mái.
Hai người tạo thành một thế đối lập rõ ràng.
Lần này gây ra động tĩnh không nhỏ, gần như đã thu hút tất cả các đệ tử trên núi đến đây.
Đám người hò hét ầm ĩ mà vây xung quanh lôi đài.
- Chuyện gì vậy?
- Thánh Tử muốn so tài với tiểu sư muội!
- Khụ khụ! Ngươi nói gì cơ? Đây không phải là lấy trứng chọi đá sao?
- Lộc sư muội đã chọc giận Thánh Tử rồi.
Lần này thật đúng là xui xẻo.
- Lần trước ta đã nói với nàng ta rồi, đừng có suốt ngày cứ quấn quít lấy Thánh Tử, bằng không nhất định sẽ hối hận!
- Thiên phú của Lộc sư muội rất tốt, hy vọng Thánh Tử có thể thủ hạ lưu tình, đừng hủy đi căn cơ của nàng ta.
- Với tính cách lạnh lùng ác liệt của Thánh Tử, e là lần này Lộc sư muội… Aizz!
Mà mấy nữ đệ tử bình thường có quan hệ tốt với Lộc Hân Nhiên đều đã chạy đi mời trưởng lão cả rồi.
Cho tới bây giờ, người chọc giận Thánh Tử chả có kết cục tốt đẹp gì cả.
Hiện tại chỉ có trưởng lão tới thì mới có thể bảo vệ được Lộc sư muội thôi!
Cách đó không xa, một bóng dáng thướt tha chậm rãi đáp xuống, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Lý Nhiên.
- Nhiên Nhi?
…
Bên trên lôi đài.
Lý Nhiên giơ ngón trỏ lên, thản nhiên nói:
- Giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-yeu-duong-voi-chuong-mon/297059/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.