Gần nửa tháng trôi qua, bởi vì mất hết tu vi, mà Lý Nhiên ngủ không ngon giấc.
Lúc này cuối cùng khôi phục bình thường, cả người đều được thả lỏng.
Ngủ một giấc ngon lành.
- Thánh Tử, tỉnh dậy đi.
Giọng nói êm ái vang lên bên tai, Lý Nhiên mờ mịt mở mắt ra.
Chỉ thấy một muội tử dáng dấp thanh tú đứng bên giường, trong tay đang cầm y phục của hắn.
- Thánh Tử, nên thức dậy ăn sáng rồi.
Muội tử nhỏ giọng nói.
Nàng ta tên là A Thấm.
Vốn là quý nữ của đại gia tộc Thẩm gia, nhưng bởi vì chọc giận tới Lý gia, cả gia tộc đều bị Lý gia chiếm đoạt.
Bản thân nàng ta cũng trở thành thị nữ của Lý Nhiên.
Mặc dù tới U La Điện, nhưng Lý Nhiên vẫn mang nàng ta theo bên người, hầu hạ đồ ăn thức uống cuộc sống hàng ngày của mình.
Điều này cũng không phải là vì thích nàng ta.
Trái lại, A Thấm ở trong tay hắn chịu đủ loại dằn vặt, Lý Nhiên đối với nàng ta không đánh thì mắng, nếu không phải tông môn ngăn cấm nam nữ tư tình, sợ là tấm thân xử nữ của nàng ta cũng không giữ được.
Mà sở dĩ dẫn nàng ta theo, đơn giản là vì nàng ta là một con chó biết nghe lời mà thôi.
- Là A Thấm đáng chết, xin Thánh Tử trách phạt!
Ánh mắt Lý Nhiên nhìn chăm chú, khiến cho A Thấm vô cùng sợ hãi, vội vã quỳ xuống.
Nhìn thấy trên người nàng ta vẫn còn vết roi chưa lành, Lý Nhiên không khỏi lắc đầu.
Muội tử xinh đẹp như vây, sao trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-yeu-duong-voi-chuong-mon/297061/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.