Đại Chu, năm Hoằng Hóa đầu tiên.
Vào đầu năm mới, Hoàng đế mới đăng cơ, ban đại xá thiên hạ. Vào mùa Đông năm trước, vua Càn Đức lấy cớ không có con nối dõi và bệnh tật, ban chiếu nhường ngôi cho Bình Nam vương Nhạc Lận.
Trong ba năm, vua Càn Đức đã ba lần nhường ngôi, Nhạc Lận từ chối hết lần này đến lần khác. Đến lần thứ tư, khi chiếu chỉ ban ra, các đại thần triều đình quỳ trước Bình Nam Vương phủ ở thượng kinh cả một ngày, cuối cùng Bình Nam vương Nhạc Lận mới ra nhận chiếu chỉ và chọn ngày lành để đăng cơ.
Đông qua Xuân đến, biển trời bình lặng.
Hoa xuân nở rộ khắp nơi, núi non xanh tươi, dưới chân núi Vân Sơn có một quán trà, vang lên tiếng bàn tán xì xào.
“Ai mà ngờ được, ba năm rồi, cuối cùng ngôi vị Hoàng đế cũng được trao đi.”
“Ta nói thật, quan lại đều giả dối, Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Năm đó Bình Nam vương lấy danh nghĩa có Hoàng đế thật trong tay, mang quân bao vây thành Ích Châu, muốn nhân cơ hội tiến lên phía Bắc, chẳng phải để giành ngôi Hoàng đế sao? Giờ thì ngôi Hoàng đế tự chạy vào túi, lại còn giả bộ trung thần, từ chối nhiều lần, đến cuối cùng là cả danh lẫn lợi đều nhận được hết.”
Một thư sinh có dung mạo thanh tú hỏi: “Vậy người chết trong quân Bình Nam năm đó, là giả hay sao?”
“Giả đấy, có kẻ mạo nhận. Thế tử Bình Nam... à không, giờ phải gọi là Thái tử điện hạ rồi, Thái tử điện hạ đích thân ra tay trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138529/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.