🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhan Dự lúng túng vô cùng, cười khô khốc vài tiếng: "Vẫn bị cô nhìn ra sao? Đã nhìn ra rồi, tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời để huynh ấy đi, ra tay cướp huynh ấy lại, ta tin cô thừa sức làm việc này."

Tên họ Phương tự tin đầy thuyết phục, định dùng nhan sắc mê hoặc, dựa vào ba tấc lưỡi khéo léo lừa gạt tiểu nha đầu, đáng tiếc, tiểu nha đầu không hề mắc bẫy hắn. Bề ngoài tuân theo bố trí của hắn, nhưng thực ra chỉ để xua tan sự nghi ngờ của Phương Hủ Chi.

Hai người, một kẻ tâm cơ sâu xa, một người tinh quái, chẳng thể nói ai lừa ai, cũng không phân rõ ai thiệt thòi, tóm lại, đều là những kẻ nhẫn tâm, rất đỗi hợp nhau.

Nhan Dự buông lời mỉa mai hành động muốn ra tay của Thích Dung, nàng không muốn lãng phí thời gian với y, nói: “Tối qua huynh ấy nói một loạt lời vô nghĩa, chỉ có một câu là có lý, “đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống”.”

Nhan Dự thở dài, thỏa hiệp: “Thích cô nương, Phương huynh không muốn liên lụy cô, Yến Lữ Hiệp quá nhiều biến số. Cô đi rồi, chỉ thêm gánh nặng, nếu xảy ra biến cố, quân Bình Nam và triều đình sẽ chĩa mũi nhọn vào cô trước, bắt cô để ép Phương huynh khuất phục.”

Thích Dung đáp: “Ta biết chứ.”

Đây cũng là lý do tại sao Nhạc Kỳ Sâm muốn bắt nàng. Không chỉ có vậy, từ lúc rời khỏi khách điếm, họ luôn đi dưới sự giám sát của người khác.

Nàng hơi nhướng mắt, không để lộ dấu vết nhìn về phía ngọn núi không xa. Độ Phong Khẩu là một bến đò, các ngọn đồi không cao lắm, trên đồi lưa thưa vài cái cây, đủ để che giấu hành tung.

Nhan Dự thấy thần sắc của nàng, mí mắt giật giật, cảm giác không ổn.

Thích Dung hỏi: “Lang trung, huynh không biết chút võ công nào, vậy có biết khinh công không?”

Nhan Dự đáp: “Dĩ nhiên là không.”

Thích Dung mím môi, nắm lấy tay y rồi nhảy vọt lên, lấy khí bay qua ngọn đồi thấp, trong lúc nhảy nàng búng viên đá trong tay vào mông ngựa, ngựa hí lên vài tiếng, chạy thẳng về phía người theo dõi ẩn nấp.

Tiếng ngựa vang lên giữa núi rừng tĩnh mịch, lũ gà rừng đang ngủ đông dưới gốc cây bay tán loạn. Trong nháy mắt, Thích Dung đã mang theo Nhan Dự chạy xa hai dặm.

Chắc chắn không có ai theo sau, Thích Dung đặt Nhan Dự xuống, gương mặt y trắng bệch sau cú chạy, nàng nói: "Xin lỗi, vì tình thế khẩn cấp mà chạy nhanh quá,  có lẽ đội ám vệ bảo vệ huynh không theo kịp đâu."

Nhan Dự đập mạnh vào ngực hít thở mấy hơi thật sâu, khuôn mặt vốn đã trắng lại càng xanh xao, hồi lâu mới nói ra được một câu: “Ta hiểu, ta hiểu.”

Đợi bình tĩnh lại, y mới hỏi Thích Dung: "Thích cô nương phát hiện có người theo dõi từ khi nào?"

Thích Dung phủi bụi trên tay, nói: “Từ lúc ở Hoành Dương.”

Nhan Dự kinh ngạc: “Sớm như vậy sao! Cô phát hiện ra mà không ra tay sớm, để hắn theo dõi lâu như thế.”

Thích Dung đáp: “Nhờ hắn mở đường mà ta mới thuận lợi tìm được Phương Hủ Chi.”

Nhan Dự không thể tin vào mắt mình, biết nàng thông minh nhưng không ngờ nàng lại tinh tường đến thế. Y tặc lưỡi vài tiếng: “Bái phục bái phục, nếu đã vậy, cô có biết người theo dõi là ai không?”

“Ai chỉ đường cho ta đến Yến Lữ Hiệp thì chính là người đó.” Thích Dung thay đổi sắc mặt, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào y, trong veo không chút lưỡng lự, nàng nói: “Đừng nhiều lời, lang trung, Phương Hủ Chi sẽ chết. Ta biết huynh và huynh ấy nhất định có cách nào đó giấu ta, nếu không, huynh sẽ không vừa ngăn cản vừa dung túng để ta đến Độ Phong Khẩu.”

Những lời Phương Hủ Chi nói trước đó rất có lý, Bình Nam vương thực sự cần cuộc khởi loạn công khai của hắn để đưa Thái tử Đoan Huệ lên ngôi, sau đó nhường ngôi, danh chính ngôn thuận, vừa trấn an bách tính, vừa khống chế các vương gia.

Nhưng, lần này Bình Nam vương Bắc tiến không chỉ có một đường đi. Ông ta có thể bí mật truyền tin về triều đình, ép Bắc Cảnh khiến Tiểu Hoàng đế nhường ngôi cho mình ngay lập tức.

Triều đình không còn Mục Vương gia để kiềm chế Bình Nam vương. Vì thế, chỉ có một cách, để bảo toàn thể diện hoàng thất, họ sẽ đồng ý giao dịch.

Bình Nam vương muốn danh chính ngôn thuận, hoàng thất muốn giữ mặt mũi.

Đúng như Phương Hủ Chi đã nói, quân tiếp viện từ Lương Châu chỉ cần hai ngày sẽ đến. Danh tiếng lẫy lừng của quân Mục gia vang danh thiên hạ, Bình Nam Vương phủ không biết Mục Vương gia đã chết, không ai trong triều dám tiết lộ tin tức này, vì cái chết của Mục Vương gia sẽ mở cánh cửa cho giặc ngoại xâm phá tan biên ải. Triều đình không dám mạo hiểm như vậy.

Do đó, triều đình cũng không chỉ có một con đường để đi. Lựa chọn dễ dàng nhất chính là đồng ý giao dịch với Bình Nam vương, nhường ngôi cho ông ta nhân danh Tiểu Hoàng đế, kết thúc chiến sự.

Cả hai bên đều rõ mười mươi, chỉ có một lựa chọn trên chiến trường, đó là Tiểu Hoàng đế ra chỉ nhường ngôi, Bình Nam Vương vui vẻ chấp nhận, triều đình nhân cơ hội bắn chết Phương Hủ Chi, bình định phản loạn.

Vì vậy, Phương Hủ Chi đi lần này, thì không nghĩ sẽ có thể quay về.

Đôi mắt Nhan Dự lóe sáng trong khoảnh khắc, y thở dài: “Thích cô nương, cô thực sự là người tài trí hơn người, là nữ tử thông minh nhất ta từng gặp, hiếm ai sánh ngang với Phương huynh.”

Y cố ý để Thích Dung đến tìm Phương Hủ Chi, nhưng y nghĩ mình đã giấu rất kỹ, đến mức cả Phương Hủ Chi cũng tin rằng y đã hết sức ngăn cản Thích Dung.

Trong lòng Thích Dung dâng lên một nỗi buồn bã. Nàng có võ công cao cường, nhưng không đủ khả năng chống lại quân Bình Nam. Nàng thông minh, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào để cứu Phương Hủ Chi.

Nàng không thông minh chút nào.

Nàng cười khẩy một tiếng.

Nhan Dự quay mặt tránh ánh mắt đầy mong đợi của Thích Dung, nói: “Phương huynh không có cách nào thoát khỏi cục diện này. Huynh ấy vốn dĩ là phải chết. Huynh ấy chết đi, Bình Nam vương sẽ không còn lý do nào để Bắc tiến. Không đổ máu, cái chết của Phương huynh mới thực sự có giá trị. Còn bản thân huynh ấy, chính là đang dùng mạng sống để đánh cược.”

Thích Dung gấp gáp hỏi: "Cược gì?"

Nhan Dự đáp: “Cược vào lòng từ bi của một người mẹ.”

Thái hậu đương triều? Phương Hủ Chi đã đến nước này, mà lại đặt tính mạng mình vào tay một người chẳng có chút tin cậy.

Nàng đã quen biết Phương Hủ Chi từ lâu, nàng biết rõ hơn ai hết, Phương Hủ Chi là người mang nặng gánh nặng thiên hạ. Nhưng nàng không biết, hắn thực sự là một kẻ điên.

Thích Dung cười khẩy: “Nếu người mẹ đó thật sự có chút lòng từ bi với huynh ấy, thì năm xưa đã không chọn cách hạ độc huynh ấy.”

Trong lòng nàng không biết có cảm giác gì, chỉ cảm thấy như có ai đó đang giằng xé tim mình. Không đau đến mức thấu xương, nhưng đủ khiến người ta khó chịu.

Nhan Dự không kìm được mà giải thích cho Thái hậu: “Đứng trước tình cảnh đó, ai cũng sẽ lựa chọn như vậy.”

Thích Dung nhanh chóng phản bác: "Vậy bây giờ thì sao? Có gì khác so với trước đây? Các người thật sự nghĩ rằng lựa chọn của bà ấy sẽ khác à?"

Nhan Dự cứng họng, ngừng một lát, rồi mới đáp: "Phương huynh tin bà ấy, ta tin Phương huynh."

Thích Dung thất vọng cúi đầu, vô cùng bối rối, lúc này không thể chỉ ngồi chờ đợi được, nàng từ từ ngẩng đầu, không từ bỏ mà hỏi: "Lang trung, không đúng, huynh dẫn ta tới đây, chắc chắn còn cách khác."

Nhan Dự thở dài một tiếng, vô cùng khó xử nói: "Từng có, nhưng sau đó bị Phương huynh mắng một trận, rồi từ bỏ."

Thích Dung lập tức tiến tới: "Cái gì?"

Người xưa nói, bán đứng bằng hữu hết lần này đến lần khác, không phải hành vi của quân tử. Nhưng, bằng hữu sắp chết rồi, quân tử hay không quân tử cũng chẳng còn quan trọng.

Nhan Dự đứng thẳng người, quay đầu về hướng Yến Lữ Hiệp, cúi đầu bái hai bái với vẻ áy náy: "Phương huynh, Phương huynh, thật có lỗi, hôm nay tình thế cấp bách, không thể không phụ lời dặn của huynh, sau này sẽ thỉnh tội huynh sau."

Quay lại nhìn Thích Dung, y thay đổi thái độ, nghiêm túc nói: "Thích cô nương, Tiểu Hoàng đế đang ở Ích Châu."

Thích Dung bất ngờ, nàng bị thông tin ngoài dự đoán này làm chấn động: "Thật sao? Hắn ta không ở lại thượng kinh, chạy tới thành Ích Châu làm gì?"

Yến Lữ Hiệp vốn là biên giới của Ích Châu, chỉ cách một bức tường thành, Tiểu Hoàng đế ở Ích Châu, chẳng lẽ không sợ bị Bình Nam vương phá thành bắt sống sao?

Nhan Dự đáp: "Tất nhiên là thật, hắn ta bí mật tới Ích Châu, nghe tin đồn từ Nam Cảnh, cãi nhau với Thái hậu, rồi lén bỏ trốn khỏi cung. Có lẽ hắn ta muốn nhân cơ hội tiêu diệt Phương huynh. Mấy năm nay, Tiểu Hoàng đế ngấm ngầm kết giao với nhiều người trong giang hồ, từ một năm trước, đã liên tục phái người ám sát Phương huynh, có lẽ hắn ta nghĩ rằng, chỉ khi Phương huynh chết, hắn ta mới có thể ngồi vững trên ngai vàng. Trùng hợp thay, trong số những người giang hồ mà hắn ta thu nạp, có vài người từng là cọc ngầm của Tri Tri Đường."

Lúc này Thích Dung mới hiểu ra, cuộc phục kích trước quán trọ ở Độ Phong Khẩu là chuyện gì. Tiểu Hoàng đế đã bỏ trốn, Thái hậu hoảng loạn, đi nước cờ sai, muốn ra tay trước khi Tiểu Hoàng đế hành động, bắt cóc Phương Hủ Chi.

"Phương Hủ Chi đúng là thông thần quảng đại, không gì không biết."

Nàng cau mày, lấy ra chiếc chuông nhỏ trong ngực rung lên, không lâu sau, một con ngựa mạnh mẽ từ trong rừng lao ra. Ngựa chạy chầm chậm lại, càng lúc càng gần, khi tới gần mới phát hiện, trên lưng ngựa là một người quen thuộc, không ai khác ngoài La Huyền mặc áo xanh, tay còn dắt theo một con ngựa khác.

Nhan Dự giật mình trong chốc lát, đây chẳng phải là con ngựa mà Thích Dung vừa rồi đã dùng hòn đá nhỏ ném vào, làm kinh động những kẻ bám theo sao? Y hít sâu một hơi, hóa ra, y lại bị cô nhóc này lừa một vố nữa.

"Thích cô nương, cô lại lừa ta?"

Thích Dung ném chiếc chuông vào người y, quay người nhảy lên con ngựa kia, vui vẻ nói: "Lang trung, chuyện ở Lương Châu nhờ cậy huynh vậy. Trong rừng còn một con ngựa nữa, ăn no nê rồi, đủ để huynh tới Lương Châu, đa tạ."

Nàng cưỡi ngựa quay người đi, Nhan Dự lo lắng hỏi: "Khoan đã, Thích cô nương, cô định làm gì?"

Thích Dung quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ, ánh tuyết phản chiếu trên mặt nàng, sáng ngời lấp lánh: "Đi Ích Châu, giết Tiểu Hoàng đế."

Tuyết trắng ngập trời, gió lạnh thổi qua, giọng nói của nàng vang lên mạnh mẽ: "Thay vì để tính mạng của huynh ấy trong tay người khác, chi bằng để nó trong tay ta. Ta sẽ không để huynh ấy thua, ta thề."

Một khi Tiểu Hoàng đế chết, bất kể triều đình và Bình Nam vương lựa chọn thế nào, đều sẽ tìm cách giữ mạng sống cho Phương Hủ Chi.

Nhan Dự thấy nàng nhất quyết như vậy, dặn dò: "Thích cô nương! Khi Tiểu Hoàng đế xuất hành, bên cạnh chắc chắn có rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh, còn có vô số ảnh vệ và ám vệ xuất thân từ cung đình. Ban đầu ta đã đề nghị với Phương huynh để cô ra tay, bắt lấy Tiểu Hoàng đế, nhưng việc này cực kỳ nguy hiểm, Phương huynh không đồng ý. Muốn giết Tiểu Hoàng đế, không dễ."

Nụ cười của nàng dưới lớp tuyết sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa Hạ: "Không giết được, thì ta chỉ cần chém hắn ta một dao, được không?"

Nhan Dự mỉm cười, bắt đầu cảm thấy khâm phục nàng: "Chỉ cần Thích cô nương bình an vô sự, để Tiểu Hoàng đế bị thương, kéo dài mấy ngày là đủ."

Thích Dung đáp: "Ta hiểu rồi."

Hai con ngựa chạy xa dần, móng ngựa đạp tung tuyết trắng khắp nơi, bỏ lại Nhan Dự với vẻ mặt đầy cảm xúc.

Nhan Dự cúi đầu cười khẽ, lẩm bẩm: "Phương huynh ơi Phương huynh, giờ ta bắt đầu ghen tị với huynh rồi, huynh thật may mắn."

Hai ngày sau, Yến Lữ Hiệp.

Băng giá nhỏ giọt, gió rít qua hai đầu hiệp cốc, phát ra tiếng vọng ầm ầm. Quân Bình Nam đóng quân tại cửa hiệp cốc, đến tận đêm khuya, Phương Hủ Chi cùng nhóm người của hắn mới hội ngộ với quân Bình Nam.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.