Chữ "thích" cứ văng vẳng bên tai Phương Hủ Chi, như tiếng sấm đột ngột vang lên.
Nàng thích hắn. Rồi một ngày nào đó, nàng cũng sẽ thật sự thích hắn. Không phải vì tình bạn, cũng không phải vì tiếc nuối năm trăm lượng bạc hắn đã hứa mà không thành, mà là thật lòng thích hắn.
Phương Hủ Chi không khỏi hối hận vì lúc trước đã tự tiện trêu đùa nàng. Nếu sớm biết kết quả cuối cùng là cục diện như hôm nay, chi bằng lúc đầu hắn nên để nàng là một người xa lạ lướt qua, không dính dáng. Giờ thì tốt rồi, trêu đến mức khiến cuộc sống vốn yên bình của nàng từ đây không còn được bình lặng.
Hắn không kìm được mà muốn tự vả mình hai cái. Chính hắn sa vào vũng bùn, cuộc đời này quả thật đã làm khổ người khác không ít.
Mắt Thích Dung không thể kiềm chế mà đỏ ửng lên, nhưng nàng cố chấp mở to mắt, ép những giọt nước mắt sắp tràn ra quay trở vào trong.
Chưa bao giờ nhìn thấy nàng trong dáng vẻ này, Phương Hủ Chi hoàn toàn luống cuống, vụng về nói: "A Dung, ta... ta không có ý đó. Ta chỉ là, chỉ là không muốn nàng vì ta mà... mạo hiểm."
Thích Dung hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang hướng khác.
Hắn dừng lại một lát rồi đành nhượng bộ: "Bình Nam Vương phủ rầm rộ diễu hành, muốn thổi phồng danh thế của ta, khiến cả thiên hạ đều biết rằng kẻ được cho là 'người thật' đã sống lại, đang tiến về kinh thành để đối chất trước văn võ bá quan và Tiểu Hoàng đế, để xác định thật giả. Yến Lữ Hiệp là nơi thuận tiện nhất để Bắc tiến, cũng là nơi ít ai ngờ tới nhất, dễ thủ khó công. Vì vậy, quân đội trấn giữ nơi này không nhiều. Nhưng có một điều, nơi này chỉ cách quân đội Mục gia ở Lương Châu hai ngày đường, việc tiếp viện rất nhanh chóng, nên dù Bình Nam vương có kéo quân Bắc tiến cũng sẽ không chọn nơi này. Bên phía Nam đã sớm hoàn tất bố trí, triều đình không thể nào không phát giác. Việc Huyền Cơ Doanh xuất hiện lúc sáng chỉ là ngoài ý muốn. Triều đình đã biết chuyện, dù Tiểu Hoàng đế có làm gì thì cũng sẽ bị chỉ trích, tất nhiên không thể công khai phái binh diệt trừ kẻ tự xưng là 'người thật' nhưng bị xem là hàng giả như ta. Nếu Bình Nam Vương phủ tuyên truyền sự việc, loạn thế nảy sinh, ngay cả khi tiểu Hoàng đế là thật, ngôi vị Hoàng đế cũng khó mà giữ vững. Người đến đón ta hôm nay là Thế tử Bình Nam Vương phủ, không phải Bình Nam vương. Nàng đoán xem, Bình Nam vương đã đi đâu?"
Dù Tiểu Hoàng đế có thật sự là Hoàng đế, vẫn bị người ta nghi ngờ, huống hồ nếu đó là giả, Thái hậu sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, chắc chắn sẽ hạ chỉ tuyên bố rằng Nam Cảnh đã phản loạn, rồi phái binh vây quét họ.
Với tình thế của Đại Chu hiện nay, không chỉ có Bình Nam vương là phiên vương duy nhất. Bình Nam Vương phủ muốn danh chính ngôn thuận, ép các phiên vương khác phải quy thuận, buộc phải đẩy Phương Hủ Chi lên ngôi, rồi sau đó nhường ngôi và lật đổ.
Qua sự việc Huyền Cơ Doanh truy sát không ngờ khi sáng, đã kinh động quân địch và đưa một thanh kiếm sắc cho Nam Cảnh. Dưới sự bố trí của Bình Nam Vương phủ trong mấy tháng qua, Thích Dung suy đoán hiện tại khắp các quán trà, tửu lâu ở Nam Cảnh đều truyền nhau một tin tức: Tiểu Hoàng đế đang chột dạ hoảng sợ, sợ vị ở Nam Cảnh lên kinh đối chất nên mới âm thầm truy sát.
Hiện giờ hai thế lực, một ở Nam và một ở Bắc, một bên muốn Phương Hủ Chi chết, bên kia lại muốn hắn lên ngôi rồi chết, tóm lại, không ai quan tâm đến mạng sống của hắn.
Phương Hủ Chi chân thành khuyên nhủ: "A Dung, nếu nàng vẫn quyết ý cùng ta, ta không dám đánh cược. Mạng ta còn sống là nguyên nhân của loạn thế. Ta sống không có giá trị, vốn dĩ chỉ là một mạng nhặt lại. Thế gian này đã có quá nhiều điều bất công, kênh rạch khó lấp, non sông không còn. A Dung, ta từng ôm hận trong lòng, hận mình sinh không gặp thời. Nếu gặp nàng sớm hơn nửa năm, thì tốt biết bao. Nhưng tiếc thay, khi ta gặp nàng, ta đã lún sâu vào ván cờ này, không thể không đấu một trận."
Ván cờ này là một thế cờ chết, hoàn toàn không thể giải.
Nhưng, cũng chưa chắc không thể xoay chuyển được.
Thích Dung nuốt chút không cam lòng cuối cùng xuống, hỏi: "Huynh muốn làm gì?"
Phương Hủ Chi thấy nàng nhượng bộ, thở phào nói: "Muốn phá vỡ thế cục giữa hai thế lực này, nhất định cần phải có một thế lực thứ ba tham gia."
Thích Dung nhướng mày: "Huynh nói đến Mục Vương phủ sao?"
Phương Hủ Chi gật đầu, nhắc đến Mục Vương gia, trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên nỗi đau sâu kín: "Không có Mục Vương gia, Mục Vương phủ không có sức uy hiếp đối với Bình Nam Vương phủ. Nhưng may thay, Bình Nam vương không biết Mục Vương gia đã qua đời. A Dung, ngày mai ta sẽ khởi hành, nàng cùng Nhan Dự đến Lương Châu, thay ta mời Tiểu Quận chúa đến được không?"
Hắn rút ra một miếng ngọc bội từ tay áo và đưa cho Thích Dung.
Tuyết càng lúc càng rơi nặng hạt, phủ đầy đầu hai người, chẳng mấy chốc đã bạc trắng. Trong ánh mắt kỳ vọng của Phương Hủ Chi, Thích Dung từ từ gật đầu.
Ngày đông lạnh buốt, trời chuyển biến nhanh chóng. Từ nửa đêm tuyết bắt đầu rơi dày, một ngày đã phủ trắng Độ Phong Khẩu, khắp nơi đều là màu trắng. Hơi thở thành khói, trong thời tiết như vậy, khó có thể giấu diếm hành tung.
Đại quân của Nhạc Kỳ Sâm đóng quân cách Độ Phong Khẩu năm dặm, trước một khách điếm hoang tàn, nhìn là biết đã trải qua một trận tai nạn lớn. Người qua đường không dám vào, tiểu nhị dùng gỗ và giấy dầu đóng kín để tránh gió. Gió lùa qua, giấy dầu phát ra tiếng kêu lách tách.
Phương Hủ Chi mặc áo choàng lông cáo màu xanh, tóc đen búi cao, gương mặt trắng bệch như ngọc, thần sắc thản nhiên bước ra khỏi khách điếm, phía sau là Hắc Huyền với vẻ mặt đen sì.
Nhạc Kỳ Sâm nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía sau hắn, không thấy ai khác, bèn hỏi: "Huynh, hình như vẫn còn thiếu một người."
Phương Hủ Chi thắc mắc: "Thiếu ai?"
Nhạc Kỳ Sâm trêu chọc: "Tối qua, cô nương kia, ta thấy hình như là người quen cũ của huynh. Huynh Bắc tiến, không định mang theo nàng ấy sao?"
Phương Hủ Chi quay đầu nhìn vào trong khách điếm, khuôn mặt thoáng hiện nụ cười ấm áp, đáp: "Nàng ấy chỉ tiễn ta một đoạn thôi. Sau này sẽ còn cơ hội gặp lại. Bắc tiến lạnh lẽo, một cô gái yếu đuối như nàng ấy, sức khỏe không tốt, không thích hợp Bắc tiến. Xuất phát thôi."
Nói rồi, hắn cất bước ra khỏi khách điếm.
Nhạc Kỳ Sâm cười: "Huynh cứ nói đùa, Thích nữ hiệp danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ, tân binh mới nổi, cao thủ đương thời một dao chém Tiêu Phong Việt, sao có thể là một cô gái yếu đuối được."
Ánh mắt cậu ta sắc như dao, lời nói chưa dứt, đã có thuộc hạ bước lên phía trước.
Sắc mặt Phương Hủ Chi trầm xuống, rồi lại khẽ cười, hạ giọng nhướng mày nói: “A Thâm, ngươi gọi ta một tiếng huynh, vậy nên ta tốt bụng khuyên ngươi một câu. Ngươi biết danh tiếng của Thích cô nương, nhưng chưa biết tính tình của nàng ấy, dù việc phá vây quân đội không dễ, nhưng giữa loạn quân mà lấy mạng ngươi cũng dư sức. Đừng chọc giận nàng ấy, cẩn thận tự chuốc họa vào thân, hai bên đều thiệt hại, chi bằng nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy.”
Nhạc Kỳ Sâm cúi đầu, thở dài: “Huynh như vậy là đang làm khó ta đấy. Phụ vương đã nói, người bên cạnh huynh, một người cũng không được sót, tất cả đều phải mang theo.”
Phương Hủ Chi vỗ vai cậu ta, nói: “Yên tâm, lần Bắc tiến này, tâm nguyện của Vương thúc chắc chắn sẽ được thực hiện. Nàng ấy chỉ là một cô nhóc giang hồ, làm sao ảnh hưởng được đến đại cục của Vương thúc. Ngươi cần gì phải vì nàng ấy mà trì hoãn thời gian.”
Nặng nhẹ thế nào, Nhạc Kỳ Sâm phân rõ. Cậu ta liếc nhìn Phương Hủ Chi, trong lòng biết những lời hắn nói là đúng. Nếu tiếp tục dây dưa với Thích Dung, sẽ làm chậm trễ thời gian, chi bằng sớm hội quân với đại binh, tránh để đêm dài lắm mộng.
Nhạc Kỳ Sâm ra lệnh một tiếng, dẫn Phương Hủ Chi lên ngựa rời khỏi Độ Phong Khẩu. Khi ra khỏi khách điếm, Phương Hủ Chi quay ngựa lại nhìn về phía cửa sổ tầng hai.
Trên tầng hai của khách điếm, Thích Dung ngồi ở vị trí hôm qua của Phương Hủ Chi. Từ cửa sổ nhìn ra, nàng vừa hay thấy Phương Hủ Chi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau từ xa. Phương Hủ Chi khẽ cười, trên môi mấp máy không thành tiếng: “Bảo trọng.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nói xong hắn lập tức quay đi trước, thúc ngựa chầm chậm khuất khỏi tầm mắt.
“Nếu cô nương còn nhìn nữa, chỉ sợ Phương huynh sẽ không thể rời đi được.” Nhan Dự đứng sau Thích Dung, bình thản lên tiếng: “Không ngờ rằng, Phương huynh thật sự có thể thuyết phục cô.”
Thích Dung quay đầu nhìn y một cái, bàn tay nắm chặt chuôi dao cũng thả lỏng. Khi Phương Hủ Chi quay đầu lại, nàng thực sự đã có ý định cướp hắn về.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, dao của nàng sẽ ra khỏi vỏ.
Nhan Dự ngồi xuống chỗ bên cạnh nàng, nói: “Khâm phục, khâm phục. Thủ đoạn của Phương huynh thật cao minh.”
Thích Dung trừng mắt lườm y, nói: “Hôm nay huynh nói nhiều quá rồi đấy.”
Nhan Dự đột nhiên nghiêm túc, đặt tay lên chuôi dao của Thích Dung, nói: “Thích cô nương yên tâm, kế hoạch này nhất định sẽ thành công.”
Thích Dung ngước mắt liếc y một cái, cầm lấy dao rồi cũng rời khỏi khách điếm, dắt ngựa đi về hướng Bắc Cảnh.
Nhan Dự thấy không ổn, bèn chạy theo nói: “Thích cô nương, con đường này hình như không phải đường đến Lương Châu. Cô có đi nhầm không?”
Thích Dung giả như không nghe thấy, tiếp tục đi về hướng Bắc Cảnh.
Nhan Dự đi theo sau, không cách quá năm bước.
Hai người đi được khoảng nửa canh giờ, vượt qua một ngọn đồi nhỏ, Thích Dung mới dừng lại, hỏi: “Lang trung, huynh nghĩ thế nào về Bình Nam vương?”
Nhan Dự đá phải một hòn đá, loạng choạng suýt ngã, nghe thấy vậy thì nghiêm túc trả lời: “Thực không dám giấu, ta cũng giống cô, chưa từng gặp Bình Nam vương. Nhưng có thể đưa tình thế đến hôm nay, Bình Nam vương hẳn là người thích hợp làm Hoàng đế hơn vị đang làm kia.”
Thích Dung cười nhạt, Nhan Dự nói vậy, có lẽ cũng là suy nghĩ của phần lớn người trong thiên hạ.
Nhan Dự hỏi: “Vì sao Thích cô nương lại muốn biết Bình Nam vương là người như thế nào?”
Thích Dung lắc đầu, không trả lời. Gió lạnh thổi qua, nàng hít một hơi, khí lạnh tràn vào ngực, khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Nàng không hẳn muốn biết Bình Nam vương là người thế nào, mà là vì Phương Hủ Chi đã lựa chọn đi theo Bình Nam vương, điều này chứng tỏ vị vương gia này có điểm hơn người so với đương kim Hoàng đế.
Với năng lực của Phương Hủ Chi, nếu thực sự không muốn đồng ý, thì ngay từ đầu đã không đến sơn trang Thanh Phụng. Điều này khiến nàng không khỏi tò mò, rốt cuộc Bình Nam vương là anh hùng hào kiệt đến thế nào mới có thể khiến Phương Hủ Chi sẵn lòng trợ giúp.
Nhan Dự bước hai bước tới đứng ngang hàng với Thích Dung, bất đắc dĩ nói: “Thích cô nương, ta phải nhắc cô, con đường này là đường đi về phía Bắc Cảnh, không phải Tây Bắc. Nếu cô định đi đường vòng, thì trong hai ngày tới không thể đến Lương Châu được đâu.”
Thích Dung nói: “Ta biết mà.”
Nhan Dự càng thêm khó hiểu, gãi đầu, sao mọi chuyện lại không giống như kế hoạch ban đầu?
Tay của Thích Dung đưa xuống hông, nắm lấy chuôi dao, nói: “Lang trung, xin lỗi huynh.”
Vừa dứt lời, khi Nhan Dự còn chưa kịp phản ứng lại, mũi dao đã ở ngay trước mắt y, lưỡi đao sắc bén, ánh lên hàn quang, chỉ cách cổ y ba tấc.
“Lại nữa hả!” Da đầu Nhan Dự tê rần, có chút phát hoảng: “Thích cô nương, cô làm gì vậy?”
Ánh mắt Thích Dung lạnh lùng, nói: “Ta không tin lời Phương Hủ Chi. Huynh ấy đang lừa ta, và huynh cũng đang giúp huynh ấy lừa ta.”
Nhan Dự bị nghẹn một hơi, khó thở, không thể lên tiếng.
Thích Dung chỉ hù dọa y mà thôi, nàng nhanh chóng thu đao lại, nói: “Huynh ấy muốn đuổi ta đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.