Vào đêm, cửa sông Lâm Giang không hề yên tĩnh chút nào.
Tại khách điếm Xuân Lai ở cửa sông Lâm Giang, khách ngồi kín hết cả.
Tên tiểu nhị cao lớn, thân hình cường tráng luồn lách qua từng bàn, hiếm khi bận rộn như vậy.
Phương Hủ Chi ngồi ở chiếc bàn vuông gần cửa sổ tầng hai, uống một ngụm rượu lạnh.
Hắc Huyền đứng thẳng tắp phía sau hắn, mặt đen, đao đen, không chút biểu cảm, thu hút sự chú ý.
Trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người trong khách điếm, Phương Hủ Chi không nhịn được ngẩng đầu lên: “Hắc huynh, chi bằng huynh ngồi xuống?”
Mặt Hắc Huyền không biến sắc, nói: “Lầu chủ có lệnh, không thể để ngươi chết trên đường.”
Phương Hủ Chi thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại trên thanh đao đen của hắn ta: “Tại hạ nghĩ rằng, lầu chủ nhà các người, sợ tại hạ không chết sớm hơn chút nhỉ?”
Hắc Huyền cúi mắt nhìn hắn.
Phương Hủ Chi nói: “Tại hạ dịch dung là để không lộ tung tích, nhưng với dáng vẻ khí thế của Hắc huynh, chẳng khác gì lạy ông ta ở bụi này, ai trong giang hồ mà không nhận ra huynh chứ? Dù không nhận ra huynh, cũng nhận ra thanh đao của huynh đấy.”
Mắt Hắc Huyền chuyển động, do dự một lát, hắn ta ngồi xuống đối diện với Phương Hủ Chi.
Phương Hủ Chi thở phào, lại uống thêm một ngụm rượu. Nốt ruồi trên môi hắn bị ướt bởi rượu, trông như sắp rơi xuống.
Sau một nén nhang, Hắc Huyền đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn.
Tay cầm chén rượu của Phương Hủ Chi khựng lại, bất cứ khi nào Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138544/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.