Vạn vật đều tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng trong khách điếm cũng đã dừng lại.
Nữ tử áo vàng cưỡi trên con bạch mã còn trẻ, biểu cảm ngạo mạn, dường như hành động vừa rồi chỉ là một phút ngẫu hứng.
"Người đến là ai?"
Các nỏ thủ đồng loạt đổi hướng, nhắm thẳng vào Thích Dung trên lưng ngựa.
Phương Hủ Chi bị hình ảnh nữ tử áo vàng thu hút, đầu óc trống rỗng, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Trong kế hoạch của hắn không có sự xuất hiện của Thích Dung, lẽ ra nàng đang ở cốc Yên Hà, cho dù không ở đó thì có thể đã đến Hoành Dương, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây.
Thích Dung nhướng nhẹ đôi mày, siết chặt nắm tay, chậm rãi nói: "Xin lỗi các vị, nửa đêm đen như mực, thứ đó nhìn lóa mắt, ta cứ tưởng là ám khí làm hại người. Ta hơi trượt tay thì hòn đá đã bay ra để dò đường rồi. Ra ngoài đường, đều là bạn bè cả, chỉ là hiểu lầm, mong mọi người bỏ qua."
Tên cầm đầu quay lại, mái tóc đen che khuất lông mày và mắt: "Hai vị cô nương, là cố ý đến gây sự hay là đến cứu người trong khách điếm?"
Cung nỏ được dựng thành hàng ngoài khách điếm, bên trong khách điếm mọi người đều run sợ, nhưng bên ngoài lại có người dám gây sự.
Mộ Dung Nham cầm chén rượu đứng dậy nhìn một cái, khẽ "ồ" một tiếng: "Cô nhóc từng gặp ở sơn trang Vấn Kiếm."
Phương Hủ Chi ngạc nhiên nói: "Tiền bối vẫn còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138542/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.