Thích Dung nhướn mày, cố tình nói móc: “Huynh gặp cha ta mà không bị người tháo mất một cánh tay, may mắn thật đấy. Tính tình cha ta không được tốt lắm đâu.”
Phương Hủ Chi cười nhẹ: “Dù sao cũng quen biết một thời gian, cô cứ mong ta gặp xui xẻo thế sao?”
Thích Dung đảo mắt, nói: “Huynh xui xẻo thì ta càng vui.”
Phương Hủ Chi: “Thật vậy sao?”
“Miệng nói thì chẳng có bằng chứng, hay là huynh thử gặp xui xẻo một lần xem.”
Phương Hủ Chi lắc đầu, ngả người ra sau, thở dài một hơi. Tiểu cô nương này nói chuyện ngày càng cay nghiệt, khả năng không ngừng chèn ép người khác này phần lớn là do hắn truyền lại.
Hắn nghiêng đầu, nói: “Đáng tiếc thật, Thích tiền bối vốn định tháo cánh tay ta, nhưng nhìn thấy ai đó si tình với ta, sợ rằng tháo cánh tay ta thì Thích cô nương tỉnh dậy sẽ tính sổ với ông mất.”
Mặt Thích Dung lập tức đỏ bừng, nàng tức giận thốt lên: “Huynh nói bậy!”
Phương Hủ Chi phì cười, cười đến mức run người, vừa cười vừa quan sát sắc mặt Thích Dung. Khi thấy nàng sắp nhào tới, hắn mới dừng cười.
Bầu không khí trở nên gượng gạo, Thích Dung bối rối dặn dò: “Căn bệnh cũ của huynh, có lẽ Dư thái sư thúc của ta sẽ có cách chữa trị. Nhưng tính tình thái sư thúc không tốt lắm, ông ấy thích người trầm tĩnh, ghét những kẻ miệng lưỡi trơn tru. Khi về cốc Yên Hà, dù có phải giả vờ, huynh cũng phải làm cho ông ấy vui lòng.”
Đôi mắt Phương Hủ Chi đầy ắp nụ cười, lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh mắt đó khiến mặt Thích Dung nóng bừng lên, nàng nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy có điều gì không đúng. Nàng có kinh nghiệm, mỗi lần tên này nhìn nàng bằng ánh mắt này, kiểu gì cũng sẽ xảy ra những chuyện khó diễn tả bằng lời.
Ánh nhìn của Thích Dung khiến Phương Hủ Chi cảm thấy chột dạ, hắn không nhịn được hỏi: “Cô nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa à?”
Thích Dung thở dài, đôi mắt Phương Hủ Chi đầy tơ máu, do mấy đêm không ngủ. Nàng nên tin hắn, không nên nghi ngờ ý tốt của hắ. Có vẻ như lời của Nhan Dự không sai, nàng thật sự không có lương tâm.
Nàng hắng giọng, cười gượng vài tiếng, lắp bắp nói: “Ta đang nghĩ huynh lại có âm mưu gì, tốt hơn nên đề phòng trước.”
“Đề phòng ta?” Phương Hủ Chi không nhịn được cười, thở dài, hắn lắc đầu và nói nhỏ: “Đáng tiếc là đã muộn rồi.”
Thích Dung không nghe rõ, rướn người lên hỏi: “Huynh nói gì?”
Phương Hủ Chi mỉm cười: “Ta nói...” Hắn gập ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, đẩy nàng ra xa, và khi buông tay, hắn cũng thuận tiện vuốt nhẹ mũi nàng: “Thích cô nương, cô thật là sắt đá, cùng chung hoạn nạn mấy tháng trời mà đến giờ vẫn đề phòng ta đấy à.”
Thích Dung che mũi, mặt đỏ bừng, lườm hắn một cái: “Huynh làm gì vậy!”
Phương Hủ Chi mỉm cười dịu dàng, than thở: “Lần sau nhớ kỹ nhé, nếu muốn đề phòng một người, thì phải đề phòng từ đầu đến cuối, đừng để lại chút sơ hở nào, hiểu chưa?”
Lúc này Thích Dung cảm thấy không ổn, lời đùa của hắn dường như có hàm ý, ẩn chứa điều gì đó. Nàng ngơ ngác hỏi: “Ý huynh là gì?”
Nàng kinh ngạc nhìn Phương Hủ Chi, suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, đầu nàng như bị thứ gì đó quấy rối, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, như có nghìn cân đè lên, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ.
Nàng vội nhổ ra miếng mứt vẫn chưa tan hết trong miệng, liếc nhìn tay của Phương Hủ Chi, chính là bàn tay này đã đưa miếng mứt cho nag.
Miếng mứt này hẳn đã bị bỏ thêm thứ gì đó, quả nhiên Phương Hủ Chi lại lừa nàng. Tim nàng đập lên rất nhanh, nhưng cơn buồn ngủ không vì thế mà giảm đi. Mí mắt nàng cố gắng mở ra rồi lại khép lại một cách mệt mỏi.
Dường như nàng nghe thấy giọng của Phương Hủ Chi: “Cô nương ngốc.”
Một lúc lâu sau, Phương Hủ Chi nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi kéo chăn đắp lên vai Thích Dung, lấy ra chỗ mứt còn lại, bóc một viên bỏ vào miệng, tự chế giễu: “Khi có chuyện xảy ra người đầu tiên nàng nghi ngờ là ta, không coi ta là người tốt, cũng không hề che đậy điều đó. Mứt này thật sự không thêm thứ gì khác.”
Hắn sắp xếp lại chăn, vừa làm vừa nói: “Nàng luôn muốn biết về thân thế của ta, luôn nghi ngờ mối quan hệ giữa ta và Mục Vương gia, nhưng nàng chưa bao giờ hỏi thành lời. Ta vốn định giấu nàng suốt đời này, hầu hết những người biết bí mật này đều đã chết, cuối cùng cũng sẽ theo ta vào quan tài. Nàng không hỏi, ta cũng vui vẻ vờ như không hay không biết."
“A Dung, chuyến đi Hoành Dương lần này cực kỳ nguy hiểm. Ta đã bị cuốn vào thế cục này, không thể không đi một chuyến. Mục Vương gia đã chết, Đại Chu không còn chút hy vọng nào. Nếu ta không đi, cả đời này ta sẽ không yên, ngày đêm sẽ bị dằn vặt trong lòng. Người của Bình Nam Vương phủ đã bày ra thiên la địa võng để đợi ta, muốn dùng ta mở cánh cửa Bắc Cảnh. Cha nàng nói rất đúng, nàng là con chim sẻ nhỏ, không thể chịu thêm bất kỳ sóng gió nào nữa. Ta cũng sẽ không để nàng phải dấn thân vào nguy hiểm. Ta muốn nàng tiếp tục sống thật tốt.”
Giọng nói của hắn rất nhẹ, như sợ đánh thức Thích Dung. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua má nàng, vẽ lên từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Cô gái nằm trên giường lúc này yên tĩnh hiếm có, ngay cả hơi thở cũng dịu dàng.
Hắn nhéo nhẹ má nàng: “Hãy dưỡng thương cho tốt, đợi ta trở về. Ta cũng sẽ tiếp tục sống thật tốt.”
Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, chạm nhẹ vào khóe môi nàng, ép bản thân không nhìn nàng nữa, rồi quyết tâm bước ra khỏi mật thất.
Bên ngoài mật thất, Nhan Dự tựa vào khung cửa, đợi Phương Hủ Chi bước ra.
Hai người sóng vai bước ra khỏi mật đạo, bên ngoài vẫn còn tối đen, chỉ có một vệt sáng le lói ở chân trời. Cả đoạn đường đến cổng không một bóng người.
Nhan Dự nói: “Phương huynh, dùng cách này quả thật không quang minh chính đại. Lén lút đi Hoành Dương, chẳng lẽ huynh không sợ Thích cô nương tỉnh dậy, đuổi theo huynh mà xẻ huynh ra thành nghìn mảnh ư?”
Dựa vào những gì y hiểu về Thích Dung gần đây, đó chính là điều mà nàng sẽ làm.
Phương Hủ Chi liếc nhìn y, cười: “Người không quang minh chính là Nhan huynh mới đúng, ta đâu có làm gì. Huynh không hiểu rõ Thích cô nương rồi, với tính cách của nàng ấy, không đời nào làm ra chuyện đó.”
Huống chi, đối với nàng ấy, hắn cũng không quan trọng đến thế. Ít nhất, so với sự an nguy của cốc Yên Hà, hắn chẳng đáng là gì. Đợi Thích Dung quay lại cốc Yên Hà, xác nhận cốc Yên Hà không gặp nguy hiểm, chuyện ở Hoành Dương cũng đã kết thúc từ lâu. Đến lúc đó, dù nàng có đuổi theo tới Hoành Dương cũng không còn nguy hiểm gì nữa.
Trong mứt không hề chứa thuốc mê, trong bát thuốc trị thương mới có một loại dược liệu khiến người ta buồn ngủ, điều này cả hai đều biết rõ trong lòng.
Nhan Dự ngạc nhiên hỏi: "Huynh chắc chắn như vậy sao?"
Phương Hủ Chi thu lại nụ cười, đáp: "Nhớ là huynh đã hứa với ta, sẽ bảo vệ A Dung trên đường đến cốc Yên Hà. Nếu Nhan huynh không làm được, dù ta có đến Hoành Dương, thì tại đại hội anh hùng ta vẫn có thể làm cho Thế tử Bình Nam vương không được yên ổn. Nhan huynh biết rõ tính ta, dù ta chẳng có bản lĩnh gì to tát, nhưng việc khiến Bình Nam Vương phủ tay trắng ra về thì ta tự tin có thể làm được."
"Ta nghe ra là huynh đang uy hiếp ta đấy." Nhan Dự dừng lại một chút, rồi bật cười lớn hai tiếng: "Phương huynh, ta đứng về phía huynh mà. Chỉ cần huynh đến Hoành Dương, kết quả cuối cùng ra sao, đối với ta mà nói không quan trọng, cũng chẳng liên quan đến ta."
Phương Hủ Chi nhếch môi cười: "Thế thì rất tốt."
Hai người đi đến trước cổng sơn trang, gió thổi qua hun hút. Nhan Dự huýt sáo, từ ngoài sơn trang Thanh Phụng một con tuấn mã phóng đến, phía sau là một cỗ xe ngựa.
Người đánh xe có gương mặt đen nhẻm như than, phía sau lưng là một thanh đại đao dài bảy thước, lưỡi đao được bọc trong vải xanh, chuôi đao khắc đầy những hình tượng huyền vũ quỷ thần. Hắn ta lạnh lùng ngồi trên xe ngựa, không biểu lộ chút cảm xúc, ánh mắt vô cảm nhìn hai người họ.
Nhan Dự ngước mắt đối diện với người trên xe, cũng không khỏi giật mình, khô khốc cười hai tiếng, giải thích: "Phương huynh, đây là người mà lầu chủ sợ huynh đi đường cô quạnh, nên đã phái đến để đồng hành cùng huynh. Nhàn rỗi thì có người bầu bạn, nói chuyện cho vui. Phương huynh sẽ không để ý chứ?"
Ánh mắt Phương Hủ Chi đặt trên thanh đao kia, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Được một trong tứ đại hộ pháp của lầu Hóa Vũ Hắc Huyền đích thân đánh xe cho hắn, đúng là Lầu chủ lầu Hóa Vũ ra tay hào phóng thật.
Hắn nhìn về phía trước, con đường xuống núi quanh co, dài dằng dặc không thấy điểm cuối.
"Đừng nói lầu chủ của các ngươi sợ ta bỏ trốn giữa đường đấy nhé?" Phương Hủ Chi duỗi lưng mệt mỏi trong làn gió thổi qua, phiền Nhan Dự, một lang trung giang hồ, lại có thể biến việc giám sát trở nên nghe thật dễ chịu.
Hắn cười khẩy một tiếng, bông đùa: "Nếu ta để ý thì sao?"
Nhan Dự gượng cười: "Phương huynh cứ đùa."
Phương Hủ Chi thờ ơ phẩy tay, hắn là người dễ chấp nhận thoái lui trong tình huống khó khăn. Tình thế hiện tại là, người cầm đao mổ, còn hắn chỉ là cá trên thớt, chống cự cũng vô ích, đành phải vui vẻ mà chấp nhận thôi
"Nhan huynh, núi xanh không đổi, huynh nhớ mở to mắt mà giữ gìn sức khỏe. Nếu ta may mắn không chết, huynh cũng may mắn không bị sét đánh chết, chúng ta sẽ hẹn ngày khác uống rượu."
Nói xong, hắn nhảy lên chiếc xe ngựa, vén màn xe chui vào trong.
Nhan Dự nói: "Mượn lời chúc của huynh, ta mạng lớn, còn sống lâu lắm."
Xe ngựa đi được vài bước, Nhan Dự cúi đầu chắp tay, lớn tiếng nói: "Phương huynh!"
Con ngựa đang đi dừng lại, cửa sổ tre trên xe ngựa được nhẹ nhàng mở ra. Nhan Dự nói: "Câu chuyện 'vượt qua cái chết mà tìm được đường sống', Phương huynh chắc chắn biết rõ hơn ta."
Trên xe ngựa truyền ra một tiếng cười ngắn, cửa sổ tre liền "phịch" một tiếng bị đóng lại. Hắc Huyền đánh roi ngựa, xe ngựa lướt đi xa.
Suốt một ngày, Đường Nhạn ra vào mật thất của sơn trang Thanh Phụng mấy lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phương Hủ Chi đâu. Theo như mọi khi, Phương Hủ Chi luôn túc trực bên cạnh Thích Dung, không rời nửa bước.
Trong mật thất của sơn trang Thanh Phụng, Đường Nhạn đã tìm khắp mọi nơi, vẫn không thấy Phương Hủ Chi. Dường như hắn cố tình biến mất không dấu vết.
Nàng ấy sợ Thích Dung tỉnh dậy hỏi đến, lại lo nàng không tỉnh.
Một ngày trôi qua, Thích Dung vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Từ Yến Ngọc đã đi cùng nàng ấy cả ngày, khuyên giải: "Phương công tử vốn là người giang hồ, rất giỏi việc ẩn nấp hành tung. Nếu huynh ấy không muốn người khác phát hiện, thì ai có thể phát hiện được chứ?"
Đường Nhạn nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi: "Huynh biết Phương đại ca đi rồi, còn biết huynh ấy đi đâu có phải không?"
Từ Yến Ngọc im lặng, bị Đường Nhạn hỏi mà á khẩu. Cậu thực sự biết Phương Hủ Chi đã đi đâu, cũng biết vì sao hắn phải đi, và còn đồng ý hợp mưu với Nhan Dự để lừa Thích Dung quay về cốc Yên Hà.
Đường Nhạn nhìn là hiểu ngay, người trước mặt này cũng là đồng lõa. Nàng ấy tức giận vì Từ Yến Ngọc đã để mặc mình tìm kiếm vô ích cả ngày, không nhịn được mà thở dài một hơi.
"Thở dài làm gì?" Nhan Dự từ bên ngoài bước vào.
Đường Nhạn tức giận trừng mắt nhìn Nhan Dự, xả giận: "Liên quan gì đến huynh?"
Nhan Dự cười ngắn một tiếng, y cũng không biết mình đã làm gì khiến Đường cô nương này khó chịu đến vậy, mỗi lần gặp y, ánh mắt của nàng ấy luôn đầy sự khó chịu.
Từ Yến Ngọc bất lực ngăn Đường Nhạn: "A Nhạn."
Đường Nhạn thở gấp vì tức giận, nói: "Vậy huynh nói đi, nếu A Dung tỉnh dậy, chúng ta phải giải thích với nàng ấy thế nào đây?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.