🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thích Tự Thiên rời khỏi sân, để lại ba người họ.

La Tố chặn Phương Hủ Chi lại rồi hỏi: “Công tử, hôm nay ta định đến thăm Thích cô nương, không biết vết thương của nàng ấy đã khá hơn chưa?”

Phương Hủ Chi mỉm cười lịch sự, đáp: “Phiền La cô nương quan tâm rồi, vết thương của A Dung đã khá hơn nhiều.”

La Tố cúi đầu hành lễ, vẫn còn áy náy nói: “Ngôi nhà đơn sơ của ta đã bị phá hủy hoàn toàn, hiện giờ chỉ có thể che mưa tránh gió, không thể để Thích cô nương dưỡng thương tử tế, phải khiến nàng ấy chịu khổ rồi.”

Phương Hủ Chi nhìn La Huyền, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ. La Huyền thật trước mắt và La Huyền giả mạo ngày hôm đó, từ khí chất đến dung mạo đều rất giống nhau, chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện ra sự khác biệt nhỏ giữa hai người ở đường nét khuôn mặt. Thật không lạ khi khiến anh hùng thiên hạ đều rơi vào bẫy.

“La cô nương, tại hạ còn có một điều chưa rõ, mong cô giải đáp.”

La Tố thấy hắn nhìn La Huyền, bèn hiểu ra, nói: “Ta biết công tử muốn hỏi gì, công tử cứ việc hỏi.”

Phương Hủ Chi tỏ ra hứng thú, ồ một tiếng, thẳng thắn như vậy sao?

La Tố nói: “Sơn trang Thanh Phụng đã chịu ân huệ từ công tử và Thích cô nương, Thích cô nương còn là đồ đệ được cô cô của ta đích thân lựa chọn, đương nhiên chúng ta không có gì giấu giếm công tử.”

Phương Hủ Chi hỏi: “Trước đây, La thiếu hiệp không ở trong sơn trang ư?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

La Tố đáp: “Cô cô bảo La sư huynh đi tìm Diệp Kình Vấn tiền bối, mời ông ấy đến sơn trang Thanh Phụng để bàn chuyện quan trọng mới rời khỏi sơn trang, chẳng ngờ, một đi là một tháng hơn.”

La Huyền tiếp lời: “Ta lần lượt đến sơn trang Vấn Kiếm, Không Động và Tiểu Liên Thiên, tìm được Diệp tiền bối, rồi mới trở về sơn trang Thanh Phụng. Ai ngờ, vẫn đến muộn một bước.”

Diệp Kình Vấn là một hiệp sĩ giang hồ, hành tung bất định, muốn La Huyền tìm ông ấy giữa trung nguyên rộng lớn chẳng khác gì mò kim đáy bể, thật không dễ dàng. Người ta thường nghe rằng khi Diệp Kình Vấn du ngoạn, ngay cả người của Không Động cũng phải mất cả năm trời mới tìm được ông ấy.

La Huyền chỉ mất một tháng để tìm thấy, quả là có duyên. Tuy nhiên, chuyện đời trêu ngươi, chỉ sai lệch một bước mà La Huyền sẽ hối hận cả đời.

La Tố lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Sư huynh thật sự đã mời được Diệp đại hiệp ư?”

Nàng ấy vốn tưởng rằng La Huyền chưa tìm được Diệp Kình Vấn, nửa đường nghe tin sơn trang Thanh Phụng gặp nguy mới vội vàng quay về.

La Huyền đáp: “Đêm qua, Diệp đại hiệp đã đến chân núi, nhưng không chịu theo ta lên núi. Ông ấy nói, từng thề với cố nhân, thà chết cũng không bước chân vào sơn trang Thanh Phụng, không gặp cô cô. Ông ấy chưa chết, nên tuyệt đối không lên núi.”

Nghe La Huyền nói vậy, Phương Hủ Chi cũng nhớ ra chuyện này. Năm đó, sau khi La Thanh Phụng rời khỏi Mục gia quân, ẩn cư nơi rừng núi, bà ấy tìm gặp Lỗ Tuần, hậu nhân của vị thợ thủ công giỏi nhất thiên hạ, để xây dựng sơn trang Thanh Phụng. Sau đó, bà ấy truyền tin khắp nơi, treo thưởng hậu hĩnh để tìm Thích Tự Thiên. Cùng lúc đó, Diệp Kình Vấn chôn kiếm trên đỉnh núi Thương Sơn và thề sẽ không bao giờ gặp lại La Thanh Phụng, không đặt chân lên sơn trang Thanh Phụng.

Có người nói là vì tình sinh hận, có người nói vì La Thanh Phụng yêu mến Thích Tự Thiên, nên đã hết hy vọng. Tin đồn luôn xoay quanh ba bậc thầy võ thuật tuyệt thế là La Thanh Phụng, Thích Tự Thiên và Diệp Kình Vấn.

Nhưng sự thật là, Diệp Kình Vấn hận La Thanh Phụng, nhưng điều ông ấy hận lại là sau khi Lỗ Tuần xây dựng sơn trang Thanh Phụng cho La Thanh Phụng thì mai danh ẩn tích, biến mất khỏi giang hồ không chút dấu vết.

Phương Hủ Chi lại hỏi: “Còn về La Huyền giả…”

La Tố đưa ra một câu trả lời bất ngờ: “Sư huynh từng là người Tây Vực.”

Phương Hủ Chi kinh ngạc nhìn La Huyền, người đối diện nhìn lại một cách thản nhiên, giải thích: “Ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được cô cô nhặt về từ ngoài quan ải, khi đó ta chỉ khoảng bốn, năm tuổi. Cô cô mang ta về Trung Nguyên, thu nhận ta vào sơn trang Thanh Phụng, đích thân dạy võ công, vì thế, ta cũng không thể coi là một người Yết tộc thực thụ.”

Phương Hủ Chi chợt hiểu ra: “Tại hạ cả gan đoán rằng, khi La tiền bối nhặt La thiếu hiệp về, Tiêu Phong Việt cũng có mặt?”

La Huyền bối rối nói: “Công tử thứ lỗi, chuyện từ thuở nhỏ ta đã không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là lúc đó có một nam một nữ cứu ta, sau đó ta thường đi theo cô cô.”

Thế là mọi chuyện đã rõ. Tiêu Phong Việt đã âm thầm quan sát sơn trang Thanh Phụng từ lâu, mang sẵn ác cảm với La Huyền, người được La Thanh Phụng nuôi nấng. Biết La Huyền không có mặt ở sơn trang, Tiêu Phong Việt đã lợi dụng cơ hội này, sai người cải trang thành La Huyền để bày mưu.

“Hóa ra là vậy, đa tạ La cô nương.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Phương Hủ Chi rời đi, La Tố vội vàng gọi lại: “Công tử, về chuyện thân thế của sư huynh, mong công tử…”

La Tố ấp úng, Phương Hủ Chi hiểu được lo lắng của nàng ấy, bèn hứa: “La cô nương yên tâm, tại hạ sẽ không nói ra.”

Thích Dung ngủ suốt hai ngày. Thích Tự Thiên chờ mãi không thấy nàng tỉnh, lại sợ khi nàng tỉnh dậy sẽ đoán ra sự tình và nhất quyết đòi đi cùng ông, nên ông đã dặn Từ Yến Ngọc phải đưa Thích Dung về cốc Yến Hà rồi mới rời núi.

Sau khi Thích Tự Thiên xuống núi được nửa ngày, Thích Dung mới tỉnh lại. Nàng ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, đầu đau như búa bổ. Quay đầu nhìn, nàng thấy có một người đang gục đầu bên cạnh giường, người này vừa hay nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt Phương Hủ Chi sau khi đã rửa sạch lớp dịch dung.

Cổ họng nàng khô rát như lửa đốt, không thể thốt ra lời.

“Tỉnh rồi?”

Nàng ngẩng đầu, thấy Nhan Dự đang cầm bát thuốc đứng bên cạnh, nhìn Phương Hủ Chi đang ngủ say với vẻ thích thú, chọc ghẹo: “Thích cô nương, Phương đại ca của cô không bạc tình như cô đối với huynh ấy đâu. Kể từ ngày cô ngất đi, huynh ấy đã không ăn không ngủ bên cạnh cô suốt hai ngày rồi đấy.”

Nghe y nói khiến Thích Dung đau đầu vô cớ, nàng cố gắng nói: “Nói nhiều thật.”

Nhan Dự bật cười, đặt bát thuốc lên chiếc bàn nhỏ bên giường rồi ra khỏi mật thất. Trước khi đi, y khẽ nói với Thích Dung: “Thuốc này không dễ có đâu, là do tiểu sư điệt và Đường cô nương của cô vất vả tìm kiếm trong rừng núi đó, cô nhớ uống.”

Thiếu đi tiếng lải nhải của Nhan Dự, căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Phương Hủ Chi khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thích Dung dụi dụi đôi mắt đang buồn ngủ, quay sang quan sát khuôn mặt hắn.

Trong căn phòng kín tối tăm, không phân biệt được ngày và đêm, chỉ có ánh đèn chiếu sáng, ngọn nến lung lay, ánh sáng vàng mờ mờ chiếu lên gương mặt của hắn. Hắn thực sự rất đẹp, dưới ánh đèn, khuôn mặt càng trở nên tinh tế như được chạm khắc tỉ mỉ. Thích Dung không nhịn được đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên đường nét trên chân mày và đôi mắt của hắn.

Sắc mặt của hắn vẫn nhợt nhạt như mọi khi, giống như vừa qua khỏi cơn bạo bệnh. Thích Dung bỗng dưng nhớ tới Mục Vương gia và mối quan hệ giữa Phương Hủ Chi với Mục Vương gia.

Rốt cuộc là mối giao tình như thế nào mà Mục Vương gia lại trao cho hắn công phu “Khô Mộc Phùng Xuân” chứ? Một thần công vang danh thiên hạ, lại dễ dàng truyền cho hắn, chẳng lẽ thực sự không có điều kiện gì sao?

Ngọn nến bị một luồng gió kỳ lạ từ phía cửa thổi làm chao đảo. Thích Dung khẽ nhíu mày, liếc nhìn ra ngoài cửa. Rõ ràng đây là một mật thất, sao lại có gió?

Nàng nghi ngờ một lát rồi lại quay về nhìn Phương Hủ Chi. Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng bắt gặp đôi mắt sáng của hắn, trong mắt hắn còn mang theo chút giễu cợt.

Hắn khẽ thở dài: “Lần thứ ba rồi.”

Thích Dung thu tay lại, không chịu thua mà lườm hắm: “Lần thứ ba gì chứ? Nghe không hiểu.”

Phương Hủ Chi mỉm cười: “Thích cô nương giễu cợt ta, đây đã là lần thứ ba rồi.”

“Giễu cợt huynh? Thật à?” Thích Dung khẽ cười, ngón tay ngoắc hắn lại. Khi Phương Hủ Chi tiến lại gần, nàng bất ngờ nắm lấy mặt hắn, không chút khách sáo mà bóp nhẹ, rồi nói: “Ta xem thử mặt của Phương đại công tử dày cỡ nào.”

Đối diện với Thích Dung đang bị thương, Phương Hủ Chi không dám phản kháng, cũng không dám đánh trả, sợ không cẩn thận làm nàng bị thương. Hắn chỉ giơ hai tay lên đầu, ngoan ngoãn để mặc nàng trêu đùa. Hắn hơi đảo mắt, hơi nhíu mày vì đau, hít vào một hơi. Thích Dung vội buông tay ra, liếc hắn một cái: “Huynh tỉnh từ lâu rồi đúng không! Huynh lại giở trò với ta.”

Phương Hủ Chi đáp: “Oan cho ta quá, ta có thể giở trò gì với cô cơ chứ?”

Khuôn mặt của Thích Dung phồng lên tròn xoe vì tức giận, nàng hừ một tiếng, lại một lần nữa mắc mưu mỹ nhân kế của hắn, thua thiệt mà không thể nói gì. Nàng cảm thấy mình như kẻ bị sắc đẹp làm cho mê muội.

Phương Hủ Chi lại rướn người đến gần, tinh nghịch nói: “Khuôn mặt này của ta, hiếm thấy trên đời, nhìn một cái không được ba trăm năm trăm lượng thì cũng phải ba mươi năm mươi lượng chứ, cô định nhìn miễn phí ư?”

Thích Dung trợn mắt, nói: “Lòng dạ thật đen tối, nếu huynh nói thế thì ta chẳng cần phải về cốc Yên Hà nữa, cứ dẫn huynh đến những nơi đông người trong giang hồ dạo một vòng, với giá của huynh, không đến ba tháng thì chúng ta cũng có thể giàu ngang quốc khố rồi.”

Phương Hủ Chi cười khẽ: “Cũng không phải là không được.”

Thích Dung bật cười: “Ta chỉ sợ huynh mang khuôn mặt này, chưa kịp ra khỏi sơn trang Thanh Phụng, đã bị đám võ lâm nhân sĩ chém thành tám khúc rồi.”

Phương Hủ Chi tiếc nuối nói: “Có lý, thật đáng tiếc, mất đi cơ hội trở thành người giàu nhất thiên hạ rồi.”

Hắn đỡ Thích Dung dựa vào gối, bưng bát thuốc nóng hổi trên bàn, nhẹ nhàng thổi nguội.

Thích Dung hỏi: “Cha ta đâu?”

Tay cầm thìa thuốc hơi dừng lại, Phương Hủ Chi trả lời: “Đêm qua Thích tiền bối nhận được một bức thư, nên đã vội quay về cốc Yên Hà rồi.”

Thích Dung giật mình: “Cốc Yên Hà gặp chuyện rồi sao?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nếu không phải việc hệ trọng, cha nàng sẽ không bỏ nàng đang bị thương nặng mà trở về cốc Yên Hà, nhất định là có chuyện xảy ra.

Phương Hủ Chi múc một thìa thuốc, đưa đến bên miệng nàng: “Có lẽ là vậy, nhưng cô đừng lo lắng, Thích tiền bối đã quay về rồi, ắt không phải chuyện lớn. Cô cứ yên tâm dưỡng thương, khi nào khỏe hẳn thì nhanh chóng quay về cốc Yên Hà, từ đây đến cốc Yên Hà chắc cũng không mất mấy ngày đâu.”

Thích Dung lo lắng quá mức, lúc này bình tĩnh lại, dù nàng có vội vàng trở về thì có ích gì chứ? Người bị thương nặng như nàng cũng chỉ là gánh nặng cho cha, chi bằng như lời hắn nói, dưỡng thương xong rồi quay về.

Trong lòng nàng có chuyện, nên không để ý đến việc Phương Hủ Chi múc từng thìa thuốc cho nàng uống. Khi bát thuốc đã thấy đáy, nàng mới sực tỉnh, ngẩn ngơ nhìn Phương Hủ Chi.

Phương Hủ Chi nói: “Sao thế? Cô còn học theo trẻ con tám tuổi, sợ thuốc đắng à? Ở đây ta có mứt hoa quả, mười văn một miếng, bán cho cô nhá?”

Thích Dung nuốt một bụng thuốc, lưỡi cảm thấy tê tê. Thuốc này không đắng, nhưng lại rất khó uống, có một vị vừa tê vừa cay, lại chua chua khiến người ta muốn nôn. Nếu không phải thầy thuốc cốc Vạn Hoa có uy tín về y đức, nàng đã nghi ngờ Nhan Dự cố ý làm khó mình rồi.

Phương Hủ Chi nhìn thấy sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh, mãi không nói gì, với tính cách thường ngày của Thích cô nương, hẳn là đã đáp trả hắn vài câu rồi. Lúc này, hắn nhận ra điều gì đó không ổn, cúi đầu ngửi thử, một mùi chua khó chịu xộc thẳng vào đầu. Hắn ngạc nhiên không biết làm sao nhìn Thích Dung.

Thích Dung cố nén cảm giác muốn nôn trong dạ dày, trong đầu hiện lên cảnh Đường Nhạn và Từ Yến Ngọc đang đi khắp núi hái thuốc, nuốt xuống ngụm cuối cùng, nước mắt chực trào ra. Chưa kịp nói gì, Phương Hủ Chi đã nhét một viên mứt vào miệng nàng.

Phương Hủ Chi hỏi: “Khá hơn chưa?”

Thích Dung nhai miếng mứt, gật đầu, một lúc sau mới cảm thấy đỡ hơn.

Phương Hủ Chi nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt này khiến vẻ mặt cợt nhả của hắn khi nãy như chỉ là để ngụy trang, hắn khẽ thốt lên: “A Dung.”

Thích Dung ngẩng đầu, khó chịu nói: “Làm gì? Tên của ta huynh gọi cũng phải trả tiền đấy.”

Lời của nàng bị chặn lại bởi ánh mắt dịu dàng của Phương Hủ Chi, bất giác, nàng né tránh ánh mắt ấy, tầm mắt dừng lại ở đáy mắt hắn. Nhan Dự nói, nàng đã hôn mê mấy ngày, hắn cũng ở bên chăm sóc mấy ngày rồi.

Nhan Dự nói, nàng bạc tình.

Phương Hủ Chi dịu dàng cười: “Mứt có ngon không?”

Thích Dung mím môi, đáp: “Ngọt lắm.”

--------

[Tác giả có điều muốn nói]

Cặp vợ chồng này lòng dạ đen tối quá, ai cũng muốn lừa tiền hết~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.