La Tố khóc không thành tiếng, nàng ấy ngẩng đầu lên, căm hận nhìn Tiêu Phong Việt. Người trước mắt chính là kẻ đã giết cô cô của mình, người hủy hoại sơn trang Thanh Phụng, mà nàng ấy lại không có dũng khí cầm kiếm đối mặt với ông ta, thật là bi ai biết bao.
Không trách được cô cô của nàng ấy, trước khi chết, đối mặt với hàng chục đệ tử của sơn trang Thanh Phụng, La Thanh Phụng lại cảm thấy không có ai đáng để truyền thừa võ công. Thậm chí bà ấy phải nhờ người ngoài tiếp nối võ học của mình, điều này thật là đáng thương.
Trong lúc phẫn uất, bàn tay La Tố càng nắm chặt con dao găm, lưỡi dao bén lộ ra khỏi tay áo.
Phương Hủ Chi nhanh hơn nàng ấy một bước, giữ lấy cổ tay của La Tố rồi lắc đầu. Con dao găm trượt khỏi tay áo La Tố, rơi vào tay Phương Hủ Chi.
“La đại tiểu thư, xin hãy nén bi thương.” Phương Hủ Chi nói đầy ẩn ý, khựng lại rồi đưa dao găm cho nàng ấy.
La Tố nhíu mày nhìn Phương Hủ Chi một cái, giật lại dao găm.
Sau khi bị Phương Hủ Chi ngăn cản, nàng ấy cũng bình tĩnh trở lại. Muốn nhân lúc Tiêu Phong Việt thần trí bất minh để ám toán ông ta, đâu dễ dàng đến thế.
Dù Tiêu Phong Việt bị thương nặng, nhưng La Tố, một nữ tử yếu đuối cũng không phải đối thủ của ông ta. La Thanh Phụng vừa chết, Tiêu Phong Việt đã điên loạn. Nếu nàng ấy ám toán không thành, ngược lại dễ bị ông ta đả thương.
Thích Dung vẫn đang ngẩn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138567/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.