Phương Hủ Chi cảm thấy tay mình siết chặt lại, nhiều năm không gặp, hắn đã quên rằng vị Thế tử Bình Nam kia vốn là kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Theo từng tầng từng lớp kế hoạch của phủ Bình Nam vương, lẽ ra hắn đã phải ngoan ngoãn chết ở phủ nha Vân Châu.
Nhưng hết sai lầm này đến sai lầm khác, hắn đã sống sót lâu đến vậy, và phủ Bình Nam vương chắc chắn có hàng nghìn cách để khiến hắn cam tâm tình nguyện bước chân vào bẫy.
Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ đánh chủ ý lên Thích Dung.
Chuyện này bắt đầu từ lúc nào chứ?
Có lẽ là từ lúc ở Vân Châu, hoặc có lẽ là ở Tương Châu, khi Thích Dung hết lần này đến lần khác liều mạng cứu hắn, hay có lẽ là lúc hắn trốn khỏi Vân Châu.
Phương Hủ Chi ngẩng đầu nhìn y: “Nhan huynh, huynh không phải là người thích giấu giếm, có gì cứ nói thẳng ra là được.”
Nhan Dự cúi mắt: “Phương huynh là người thông minh bậc nhất, trên đời này không có gì qua được mắt huynh. Dù ta không nói, ta nghĩ, huynh cũng hiểu được dụng ý của ta.”
Sắc mặt Phương Hủ Chi lạnh lùng, ánh mắt quét qua khuôn mặt Nhan Dự: “Huynh cứu cô ấy trước đã.”
Nhan Dự khoanh tay, vẫn cố chấp, y sẽ không làm những chuyện mà mình không nắm chắc. Nếu không có lời hứa của Phương Hủ Chi, y sẽ không ra tay: “Huynh hứa với ta trước.”
Tuy đã quen biết lâu, nhưng y biết rất rõ, Phương Hủ Chi không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138565/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.