Phương Hủ Chi nheo mắt nhìn về phía Tiêu Phong Việt đang đứng trên cao: "Hôm nay e rằng khó có thể kết thúc một cách êm đẹp."
Tiêu Phong Việt không ngại xa xôi đến Trung Nguyên, gây ra không ít sóng gió, chẳng lẽ chỉ để tranh giành một chỗ đứng trong võ lâm thôi sao?
Tiểu Liên Thiên, phái Không Động và bây giờ là sơn trang Thanh Phụng...
Không lâu sau, Từ Yến Ngọc và Đường Nhạn cũng bị ném xuống khoảng sân ấy, đưa mắt nhìn Thích Dung từ phía xa.
Tiêu Phong Việt cúi mắt nhìn về phía La Tố nhưng chỉ trong chốc lát, người bên cạnh hắn ta đã tiến lên vài bước, đứng trước mặt La Tố rồi nói: "La tiểu thư, nói ra vị trí của La Thanh Phụng, để tránh phải chịu thêm nỗi đau xác thịt."
La Tố cười nhạt một tiếng, không thèm ngẩng mặt lên, đáp: "Ta đã nói rồi, cô cô ta đang bế quan, không có trong sơn trang."
Người đó có thân hình to lớn, mũi tẹt, mắt nhỏ, mặt đầy thịt tròn trịa, khiến đôi mắt bị ép lại thành một khe hẹp. Nghe vậy, gã tức giận nói: "Ngươi không nói, có phải muốn chúng ta tự động thủ không?"
La Tố ngẩng mặt lên, nói: "Nếu các vị hứng thú, cứ việc tìm từng phòng một, dù sao tất cả người trong sơn trang cũng đã ở trong tay các ngươi, tin hay không thì tùy. Xem thử ta nói có đúng hay không."
Gã cười mỉa, nói: "Tìm người, đâu cần phải tìm từng phòng một."
Một vị tiền bối bên cạnh La Tố lạnh lùng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: "Tố Nhi, đủ rồi, không cần phải phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138578/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.