"Có mùi gì hả? Sao ta không ngửi được gì cả?"
Thích Dung đang nín thở thì bị Phương Hủ Chi bịt mũi lại.
"Không phải độc đâu." Phương Hủ Chi nói.
Tay của hắn lạnh buốt, chẳng có chút hơi ấm nào, Thích Dung ngơ ngác một lúc, ngước mặt lên nhìn hắn. Sắc mặt của Phương Hủ Chi có hơi nhợt nhạt, giống hệt như bệnh cũ đang tái phát, nàng nhướng mày định vùng ra.
Ánh mắt Phương Hủ Chi rất đỗi dịu dàng, hắn khẽ mỉm cười nhìn nàng, ngón trỏ và ngón giữa hợp lại điểm nhẹ lên huyệt ở sau lưng nàng, những thứ trước mắt Thích Dung bỗng chốc đen dần, nàng bất tỉnh.
Khi Thích Dung ngã xuống, Phương Hủ Chi giơ tay ra đón lấy nàng ôm vào lòng, tay còn lại vuốt nhẹ những sợi tóc xõa xuống trên má.
"Huynh muốn làm gì?"
Từ Yến Ngọc và Đường Nhạn thấy hắn đánh ngất Thích Dung thì vô cùng bất ngờ, giọng nói gấp gáp vang lên từ phía sau.
Phương Hủ Chi: "Từ thiếu hiệp yên tâm, đây chỉ là phép quy tức, khiến cho cô ấy ngủ một giấc mà thôi, sẽ không có gì đâu."
Tất nhiên Từ Yến Ngọc biết hắn sẽ không hại Thích Dung, nhưng vì tình thế bất ngờ nên mới thốt lên, phản ứng trở lại thì hỏi: "Huynh dùng phép quy tức là do mùi hương đó có vấn đề sao?"
"Cậu có từng nghe kỳ hoa ở Tây Vực chưa?"
Từ Yến Ngọc chau mày: "Kỳ hoa Tây Vực ư? Hoa Bách Diệp."
Tây Vực có kỳ hoa, tên là Bách Diệp, một trong ba loại thuốc mê quý nhất giang hồ. Là một loại hoa khiến cho người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138581/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.