"Ai đó!"
Đệ tử tuần tra bên ngoài của sơn trang Thanh Phụng nhìn thấy vài người ở phía xa đang lén la lén lút tiến gần đến cổng của sơn trang Thanh Phụng, thế là họ bước đến gần quát lên một tiếng, trên đầu họ có đội mũ bịt đầu, lộ vẻ cảnh giác, quan sát bốn người.
Phương Hủ Chi bước lên phía trước chắp tay nói: "Tại hạ đặc biệt lên núi để thăm hỏi La Thanh Phụng La tiền bối, có việc gấp cần bẩm báo."
Mấy hôm nay khách đến sơn trang Thanh Phụng khá nhiều, các đệ tử cũng đã không lấy làm lạ nữa, cậu ta lạnh lùng dò hỏi: "Ngươi nói vào là được vào sao? Nói mà chẳng có chứng cứ gì, bái thiếp đâu?"
Sơn trang Thanh Phụng đã lâu không giao du với các môn phái trong giang hồ, đệ tử của các phái trong giang hồ, một là từ lúc nhỏ đã bái vào sư môn, hai là một người không gốc rễ trong thế thời loạn lạc, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không biết nhân tình thế sự, người đệ tử này tính tình cao ngạo, vậy nên giọng điệu cũng không mấy thân thiện.
Phương Hủ Chi vẫn bộ dạng tươi cười: "Tại hạ không có bái thiếp."
Người đệ tử đó gắt giọng nói: "Không có bái thiếp mà còn muốn vào sơn trang Thanh Phụng hả?"
Phương Hủ Chi lấy túi tiền từ bên trong ống tay áo, rồi lại lấy một bức thư bên trong túi, đưa ra: "Tại hạ không có bái thiếp nhưng tại hạ có chứng cứ, làm phiền tiểu ca mang món đồ này đưa giúp cho La Thanh Phụng La tiền bối, bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138582/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.