Phương Hủ Chi lắc lư chiếc quạt trong tay rồi nói: "Nếu như ta không trả lời lấy lệ thì chỉ e là cô sẽ hỏi cho đến cùng, vậy thì ta lấy gì để trả lời cô đây."
Hắn rất thẳng thắn, rằng mình không muốn nói cho nàng biết, Thích Dung hơi nhướng mày, không bịa chuyện để lừa nàng cũng xem như là tuân thủ giao ước ngày hôm đó.
Nếu hắn đã không muốn nói ra, Thích Dung cũng không làm khó dễ, dù gì nàng chỉ chợt nhớ ra rồi thuận miệng hỏi thôi, điều khiến nàng hứng thú chỉ có người ở trước mặt nàng, còn quá khứ của người đó như thế nào thì nàng không quan tâm.
Bên tai bỗng vang lên tiếng thở dài: "Ta không hề có ý muốn nói sang chuyện khác, Phương Hủ Chi vốn dĩ bốn phương là nhà, ta thì đã không còn nhà từ rất lâu rồi."
Thích Dung không kiềm được quay đầu nhìn hắn, lời nói của Phương Hủ Chi rối như mớ bòng bong, nàng lại hiểu ra ý bên trong lời nói ấy một cách lạ kỳ, Phương Hủ Chi là Phương Hủ Chi, hắn là hắn, Phương Hủ Chi là người không gốc rễ, có thể bốn phương là nhà.
Vậy hắn thì sao, hắn là ai?
Nàng đưa mắt nhìn người bên cạnh rất lâu trong màn đêm.
Phương Hủ Chi đột ngột nói: "Nếu mỹ nhân đã không ngủ được, vậy thì có muốn nghe ta hát một điệu không, bài hát của ta còn hay hơn cả trăm lần so với lầu Đăng Nguyệt kia đấy, nói không chừng nghe xong là buồn ngủ ngay đó."
Tim của Thích Dung đập liên hồi, nhìn vào đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138585/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.