Cửa của Xuy Hoa Tiểu Trúc được Tiểu Thích Dung đẩy mở ra, Từ Châu nắm tay nàng bước vào trong viện, bên trong sân chẳng có ai tu sửa, đã không còn dáng vẻ như lúc xưa, cây liễu tiêu điều khô khốc, bóng chiếu xuống liêu xiêu, Thích Tự Thiên thần trí không tỉnh táo đang ngồi co ro trong khoảng sân hoang vắng đầy lá khô.
Bị Thích Tự Thiên dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú, Tiểu Thích Dung không hề sợ hãi, ngược lại nàng cảm thấy rất thú vị, ghé sát gần tò mò nhìn gương mặt của ông.
Từ Châu và Từ Yến Ngọc ở cách đó không xa bất giác như nín thở đưa mắt nhìn, chỉ sợ Thích Tự Thiên phát điên lên thì đến thân thích cũng không nhận ra, vung bừa một chiêu đánh chết Tiểu Thích Dung.
Nói đến đây, Từ Yến Ngọc cười nói: "Bây giờ nhớ lại, từ nhỏ tiểu cô cô đã gan lớn bằng trời, tính khí của sư tổ không được tốt ai cũng sợ người, chỉ mỗi tiểu cô cô không sợ."
Phương Hủ Chi như thể nhìn thấy được một Thích Dung ngây thơ vô ngần của khi ấy, một cô gái nhỏ trắng trẻo đáng yêu, cộng thêm một gương mặt cao ngạo không kiêng kị gì, vô pháp vô thiên.
Vốn dĩ hắn vẫn còn đang ngồi suy ngẫm, hoàn cảnh môi trường như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra được tính cách như Thích Dung của bây giờ, một cô nhóc non nớt đã dám xông vào sơn trang Vấn Kiếm trong đêm, tính kế Trịnh Quan Âm, cầm dao giành giật cơ hội sống sót từ tay của Diêm La sống.
Thì ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138587/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.