Thích Dung có chút không thoải mái, nàng vốn mong Phương Hủ Chi rời đi, bọn họ không phải là người cùng đường, hắn tiêu dao trong giang hồ, còn nàng suy cho cùng cũng phải quay về cốc.
Vậy nên nàng luôn nghĩ rằng hắn rời đi lúc này là tốt nhất, đi rồi sẽ không còn bất cứ điều gì liên quan với nhau nữa, không còn liên quan thì sau này cũng không cần gặp nhau nữa.
Đôi mắt của Phương Hủ Chi trong màn đêm như thể đang bừng sáng, ánh mắt đưa tình, dịu dàng như nước.
Nàng quay đầu nói: "Huynh nhìn ta làm gì?"
"Nhìn xem có phải Thích cô nương đang định qua cầu rút ván không."
Thích Dung ngượng ngùng như bị nhìn thấu, cố tránh ánh mắt của Phương Hủ Chi, nàng vô cùng chột dạ vội ngẩng đầu uống một ngụm rượu, rượu đưa vào cổ cay xè.
"Lúc trước cô nói không qua con sông của ta, ta cũng chịu, lần này thì qua rồi, vậy mà cô còn định rút ván đá ta ra nữa à?"
Cũng đâu cần nói khó nghe như vậy, nàng chỉ đơn giản cảm thấy Phương Hủ Chi rời đi là hợp lý thôi.
Hắn ở sơn trang Vấn Kiếm có ý đồ riêng, khi Vân Châu loạn lạc, tuy nàng cố ý vô tình thêm dầu vào lửa, thế nhưng cho dù không có nàng thì với sức của một mình Phương Hủ Chi cũng sẽ làm loạn được Vân Châu thôi.
Tâm tư của Phương Hủ Chi như có vạn ngàn con rạch, gấp khúc cong cong, còn gập ghềnh hơn cả trăm lần so với con đường mòn bên trong cánh rừng kia. Hắn là người luôn có mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138597/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.