🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên phố người đến người đi tấp nập, Tô Thanh Thanh cưỡi ngựa lao đi, chỉ để lại trận gió mát cùng một trời buồn bã.

"Nhìn gì đấy?"

Đường Nhạn quay đầu thì thấy ba người bọn Thích Dung cùng bước ra khỏi quán trọ, Đường Nhạn mỉm cười đáp: "Không có gì."

"Gặp được Tô cô nương rồi à?" Từ Yến Ngọc hỏi.

Đường Nhạn cười khổ khẽ gật đầu, ngước lên hỏi: "Sao Thanh Thanh lại đến Nam Cảnh vậy?"

Hai nơi Bắc Cảnh và Nam Cảnh đều là nội cảnh Đại Chu, thế nhưng mấy năm gần đây triều đình và dân chúng rối ren, giang hồ lại dần dần chia làm hai, một Nam một Bắc, nước sông không phạm nước giếng, Tô Thanh Thanh thân là con gái một của Minh chủ Vấn Kiếm Minh, từ nhỏ chưa bao giờ bước ra khỏi Bắc Cảnh.

Phương Hủ Chi chợt nhướng mày nhìn sang Thích Dung, nếu nói thẳng cho Đường Nhạn biết Tô Thanh Thanh đang đuổi theo Hứa Nguyệt Chi thì với tính cách nóng nảy trước nay của Đường Nhạn, cũng chỉ là thêm dầu vào lửa.

Ai mà biết được đại tiểu thư Đường Nhạn nóng lên có lập tức trèo lên lưng ngựa đuổi đến Nam Cương xông thẳng vào Thánh giáo không?

Trước giờ Thích Dung chưa bao giờ nghĩ che giấu là chuyện tốt, có lúc ngăn chặn không bằng khai thông [*], có lẽ điều mà Đường Nhạn muốn không phải là che giấu, nàng không chút do dự nói: "Hơn một tháng trước, Mộ Dung Nham lẻn vào sơn trang Vấn Kiếm bắt Nguyệt Tiên tiền bối đi, nàng ấy đến Nam Cương tìm Nguyệt Tiên tiền bối đó."

[*] Ngăn chặn không bằng khai thông (堵不如疏): vốn có nghĩa là việc ngăn chặn một cách mù quáng không bằng việc chuyển hướng hợp lý khi kiểm soát nguồn nước. Câu này sau đó được mở rộng với ý nghĩa là đối với những sự vật, đặc biệt là những sự vật mới mà tác động của chúng khó phán đoán, người xử lý không nên trực tiếp chặn, trấn áp chúng mà nên dùng phương pháp hướng dẫn để đưa sự việc đi đúng hướng.

Đường Nhạn sững người, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên: "Thì ra là vậy."

Trong lòng Đường Nhạn không hề dễ chịu, cả người nàng như có ai đó dùng dao cắt đi từng thớ thịt của mình, Tô Thanh Thanh nói rất đúng, rõ ràng nàng ấy lớn hơn Thanh Thanh hai tuổi, được sư nương yêu thương, sư huynh chiều chuộng, từ nhỏ đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mặc dù chỉ đang ở nhờ tại sơn trang Vấn Kiếm nhưng lại được yêu chiều hơn cả đại tiểu thư thật sự như Tô Thanh Thanh.

Đúng vậy, dựa vào đâu cơ chứ? Chẳng lẽ dựa vào sự ngây ngô không màng thế sự hay sao?

Từ Yến Ngọc ở bên cạnh lo lắng nói: "Đường cô nương, cô không sao chứ?"

Đường Nhạn nén tâm trí đang rối bời lại, cố nở nụ cười nói: "Ta không sao."

Tâm trí của Đường Nhạn ngẩn ngơ, xoay người bỗng vấp chân, suýt thì ngã nhào xuống, cũng may Thích Dung phản ứng nhanh bắt lấy tay phải của nàng ấy, Từ Yến Ngọc cũng kịp thời bắt lấy tay trái, đợi đến khi Đường Nhạn đứng vững xong thì lại lập tức rụt tay lại như chạm vào khoai lang nóng.

Phương Hủ Chi nhìn xung quanh rồi khẽ giọng nói với Thích Dung: "Ta có chút việc riêng, đi rồi về ngay."

Thích Dung vội ngước mắt nhìn hắn hỏi: "Đi đâu vậy? Khi nào về?"

Nhìn thấy ánh mắt của Thích Dung, Phương Hủ Chi sờ tay vào eo của mình theo thói quen, bỗng thấy trống rỗng, chiếc quạt Ngọc Cốt đã bị Diêm La sống chém thành từng mảnh, không còn chút vụn.

Chiếc quạt không còn nữa, Ngọc Tiêu cũng tặng rồi, khắp người chẳng còn vật nào cầm thuận tay nữa, chỉ có thể ngượng ngùng sờ lên mũi.

Thích Dung liếc nhìn thấy động tác của hắn, Phương đại công tử khi lừa nàng thì rất thích sờ vào cây quạt rách đó, trong lòng nàng cũng mơ hồ hiểu ra được vài phần, hắn sắp đi rồi.

Nàng từng nói, nếu như Phương Hủ Chi quyết định muốn rời đi thì có thể tự mình rời đi.

Lời này là nàng tự nói, đã nói ra thì không thể sửa.

Nàng vừa kéo theo Đường Nhạn, vừa luồn tay ra sau lấy thanh Ngọc Tiêu vứt cho Phương Hủ Chi, nói: "Đợi đã, huynh quên đồ của mình này."

Phương Hủ Chi bắt lấy Ngọc Tiêu, không thể diễn tả được tâm trạng hiện giờ, nghĩ đến việc hắn sống hơn hai mươi năm trời, lần đầu tiên tặng vật định tình mà còn có thể trả lại nguyên trạng, cũng không biết nên buồn hay là nên vui vì món đồ đắt nhất của mình được trả lại.

Hắn cười khổ, cầm lấy Ngọc Tiêu rồi đi về hướng khác.

Đường Nhạn như đang ngẫm nghĩ gì đó: "Ta chưa đến Lâm Chương bao giờ, ta cũng muốn đi dạo một vòng."

Từ Yến Ngọc hít một hơi thật sâu: "Đường cô nương, ta đi cùng với cô."

Đầu Đông màn đêm buông xuống rất sớm, giờ Tuất ba khắc mà trời đã đen kịt, gió lớn rít lên thổi cánh cửa sổ đập vào vang lên, thế nhưng vầng trăng lại rất sáng, chiếu căn phòng bừng sáng.

Thích Dung nằm lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc nửa canh giờ vẫn không thể ngủ được.

Vào lúc nàng đang rối bời thì bên cửa sổ vang lên tiếng tiêu du dương, điệu của tiêu phần lớn đều buồn bã trầm bổng thê lương, nhưng tiếng tiêu này lại khác hẳn, nhẹ nhàng sinh động, mang theo một chút vui tươi.

Thích Dung không kiềm được khẽ bật cười thành tiếng bên trong chăn, khúc nhạc kết thúc, theo đó là tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ bên ngoài cửa sổ, tiếng tiêu lại vội tiếp tục, lần này bỗng trở nên buồn thảm khôn nguôi, khiến người nghe phải thấy đau lòng rơi lệ, chỉ hận không thể thổi đến mức làm người khác bật khóc tại chỗ.

Lại một khúc nhạc nữa kết thúc, Thích Dung bật dậy, ngồi ở trên giường, bên ngoài cửa sổ liên tục vang lên tiếng thở dài, tiếng nào tiếng nấy dài thườn thượt.

Nàng tiện tay chụp lấy chiếc áo choàng rồi nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

"Phương đại công tử, nửa đêm nửa hôm huynh không ngủ, trèo lên mái nhà thổi Ngọc Tiêu chi vậy, nổi hứng quá nhỉ, đa sầu đa cảm than ngắn thở dài, làm người tỉnh mộng."

Thích Dung thanh tú đứng trên mái hiên, xụ mặt ngáp một hơi dài nhìn hắn.

Phương Hủ Chi nghe nói vậy bèn xoay tay, bàn tay cầm tiêu đặt lên trên đầu gối, dáng vẻ phong lưu tài tử ngời ngời, khóe môi nở nụ cười, nói: "Tiếng nhạc của ta cũng là tuyệt nhất giang hồ đó, người khác tốn trăm ngàn lượng bạc còn không nghe được một khúc nhạc đâu, đêm nay ta thổi cho cô nghe tận hai khúc nhạc, không hay sao?"

Thích Dung siết chặt chiếc áo choàng, ngồi xuống bên cạnh hắn, gió lạnh se se thổi vào mặt, lạnh đến mức khiến cho người ta run bần bật. Nàng không am hiểu chút gì về nhạc lí, nhiệt huyết và thiên phú cả cuộc đời đều dành cho võ thuật, không có khả năng thưởng thức tiếng tiêu đáng ngàn lượng bạc này.

Về nhạc thì có lẽ nàng chỉ có thể phân biệt hay hoặc không hay mà thôi.

"Nói thật với ta đi, huynh đang khoác lác thôi đúng không."

Mặc dù nàng không có khả năng thưởng thức nhạc lý, thế nhưng cũng đã từng được rửa tai bởi tiếng tiêu của người khác, thứ cho nàng nghe không ra tiếng tiêu của Phương đại công tử và tiếng tiêu của những người bán nghệ bên trong trà lầu có gì khác biệt.

Dựa vào đâu của người khác thì đáng hai lượng mà của hắn lại đáng ngàn lượng bạc.

Phương Hủ Chi mỉm cười: "Uổng công ta đội gió lạnh tấu vài khúc nhạc cho cô nghe." Ngón tay của hắn chạm nhẹ vào ấn đường của Thích Dung: "Lãng phí tinh lực của ta, đúng là đàn gảy tai trâu."

Thích Dung dùng đôi mắt ngây ngô chăm chăm nhìn hắn, phản bác nói: "Ta không phải trâu."

Phương Hủ Chi cười nhạt ngả người ra sau chống tay lên mái hiên, nhìn lên vầng trăng cô độc tít nơi xa, hắn lấy ra hai bầu rượu từ phía sau, kính với trăng rồi uống.

Thích Dung ngửi được mùi thơm thoang thoảng của rượu, khẽ khịt mũi vài cái: "Đỗ Khang?"

Phương Hủ Chi ngạc nhiên nói: "Mới tí tuổi đầu mà cũng biết nhìn hàng."

Nói xong bèn vứt bầu rượu còn lại cho Thích Dung.

Thích Dung cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, rượu thơm mát rượi, uống vào nhuận cổ, quả thật là rượu ngon, đôi mắt của nàng chợt sáng lên rồi lại nhanh chóng trầm xuống, thấp giọng nói: "Ta tưởng huynh sẽ không quay lại chứ."

Lồ|\|g ngực Phương Hủ Chi chợt nhói, hắn đưa tay chạm vào trán của Thích Dung, bởi vì nàng chỉ mới ngủ được một nửa đã chạy ra đây, tóc mai rũ xuống, lúc này mái tóc của nàng đang xõa nhẹ bay theo gió, toát ra nét dịu dàng chưa từng có.

"Ta có thể đi đâu cơ chứ?"

Thích Dung cúi đầu dùng ngón tay cạy hoa văn được thêu trên giày của mình rồi nói: "Ở đâu cũng có thể mà, Hoành Dương, Giang Nam, Tây Bắc, còn... về nhà nữa."

Dù sao với năng lực của Phương Hủ Chi, đương gia của Tri Tri Đường, hắn muốn đi đâu thì cũng sẽ có vô số người nghênh đón, không thể đi theo sau một cô nhóc như nàng suốt được.

Phương Hủ Chi uống một ngụm rượu, đưa mắt nhìn trăng rồi bật cười khổ: "Ngay cả ta còn không biết ta phải làm thế nào mới có thể quay về nhà thì làm sao mà về được chứ."

Thích Dung cau chặt mày thành hình chữ "xuyên" [*], dùng biểu cảm như có điều muốn nói nhưng lại thôi nhìn hắn, vẫn chưa kịp gặng hỏi thì đã nghe Phương Hủ Chi nói tiếp: "Ta gửi lời nhắn cho cọc ngầm ở Lâm Chương, chắc là ít hôm nữa sẽ có tin tức của Thích tiền bối, cô không cần quá lo lắng."

[*] Hình chữ xuyên - 川: ý là cau mày nhăn đùm lại á =)))

"Huynh..."

Phương Hủ Chi nhếch miệng nở nụ cười trông khá ngứa đòn, nhướng mày nói: "Nếu cô không dẫn theo ta, nếu cọc ngầm của Tri Tri Đường tìm được tin tức của cha cô thì ta làm sao nói cho cô nghe được đây?"

Hắn nói rất nhanh, huyên thuyên nói một hồi, không cho Thích Dung có cơ hội chen vào.

Thích Dung có ngốc đến đâu cũng hiểu được ý của hắn, hắn không muốn nàng gặng hỏi những vấn đề liên quan với quê hương hắn, nàng cố nuốt xuống một bụng thắc mắc, nói: "Đa tạ."

Thì ra buổi sáng hắn rời đi là để tìm cọc ngầm, hắn vẫn không quên lời hứa với nàng bên trong ngôi miếu hoang, vết thương vừa khỏi đã thay nàng tìm cha, không uổng công nàng từng cứu hắn một mạng từ núi đao biển lửa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.