🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Muốn lật đổ một ngọn núi cao thì cách đơn giản và nhanh nhất là gì?"

Từ Yến Ngọc: "Vượt qua nó."

Phương Hủ Chi cố vờ nham hiểm nở nụ cười: "Vượt qua một ngọn núi cao đâu dễ như vậy, Tô Nhược Bạch là một trong Tứ Thánh cơ đấy, người thường phải mất mười đến hai mươi năm, hoặc có lẽ cả đời cũng không vượt qua nổi."

Ngón tay phải của Thích Dung cậy nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói: "Hủy đi kẻ đó."

Từ Yến Ngọc bất giác cau mày.

Phương Hủ Chi hơi nhướng mày, nâng chén trà lên ngưỡng mộ nói: "Bái phục bái phục, không ngờ Thích nữ hiệp có thể lập luận sắc bén lĩnh hội được nỗi lòng của Tô Thanh Y lúc đó."

Thích Dung: "..."

Ai đó lại đang ngứa đòn rồi đấy!

Phương Hủ Chi biết ý nên cũng dừng lại, nghiêm túc nói: "Đúng là vậy, Kiếm Thánh đã là võ lâm tông sư, ngọn núi này quá cao không thể nào vượt qua được, không thể đến gần mà chỉ có thể ngước nhìn từ xa. Ở Bắc Cảnh Thập Châu, trong cả giang hồ này sức ảnh hưởng của Tô Nhược Bạch tuyệt không thua Mục Vương gia. Cái bóng của ngọn núi này quá lớn, một người dù có nổi bật đến đâu cũng sẽ bị cái bóng này của Kiếm Thánh nuốt chửng. Cứ cho là một kỳ tài với thiên phú hơn người đi nữa muốn đạt được cảnh giới của Kiếm Thánh cũng phải luyện thêm mấy mươi năm nữa không biết được, huống hồ gì một Tô Thanh Y tư chất tầm thường."

Tô Nhược Bạch tung hoành giang hồ mười mấy năm trời, trong mười mấy năm đó, lấy hành hiệp làm hoài bão trong lòng, trừ gian diệt ác, tuyệt không bị việc tư ảnh hưởng, địa vị của ông ấy ở Bắc Cảnh không ai có thể thay thế được.

Trước mặt một viên ngọc trai như thế, Tô Thanh Y muốn không biến thành kẻ bất tài được bao bọc bởi Tô Nhược Bạch thì chỉ có thể biến Tô Nhược Bạch thành một kẻ vô dụng đạp dưới chân mình mà thôi.

Thích Dung cười nhạt: "Vậy nên Tô Thanh Y thẳng tay hủy đi Kiếm Thánh, chỉ để tạo ra một ngọn núi cao khác tại Bắc Cảnh sao?"

Tên Tô Thanh Y này, trắng trẻo văn nhã, lời nói và hành động đều chừng mực giữ đúng lễ nghi, trông vẻ ngoài vô hại, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ của một vị công tử đạo mạo nhân phẩm tuyệt vời, ai mà ngờ được y lại tán tận lương tâm đến vậy, ra tay tàn nhẫn đến cả nghĩa phụ của mình cũng có thể lợi dụng.

Phương Hủ Chi nói: "Nếu như Tô Nhược Bạch chưa chết thì y chẳng dám làm như thế, nhưng Tô Nhược Bạch đã chết rồi, còn chết ngay khi Tô Thanh Y sắp kế nhiệm vị trí minh chủ. Nếu y không nhanh chóng củng cố uy vọng của mình thì sơn trang Vấn Kiếm ngay cả việc đứng vững ở Bắc Cảnh còn khó chứ đừng nói đến phân cao thấp với lầu Hóa Vũ."

Hắn chỉ chuyên tâm nói mỗi chuyện này, vậy còn chuyện mà nàng vẫn luôn thắc mắc thì sao?

Tô Thanh Y mời Phương Hủ Chi đến sơn trang Vấn Kiếm là trước khi Tô Nhược Bạch chết, chắc chắn bọn họ không phải vì để điều tra nguyên nhân cái chết của Tô Nhược Bạch mà đến, hai người học hợp tác vô tình làm náo loạn Vân Châu, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì mới là điều quan trọng.

Bắc Cảnh Thập Châu có Tô Nhược Bạch kiên cố vô cùng, lầu Yến Tử hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay vào, không có Phương Hủ Chi và lầu Yến Tử làm xáo trộn từ bên trong thì Vân Châu sẽ không loạn.

Vân Châu không xảy ra chuyện phủ nha bị tập kích, triều đình cũng sẽ chẳng phái binh vây quét, cả giang hồ cũng sẽ không đại loạn.

Tầng tầng lớp lớp, cẩn trọng từng bước, bước để tạo nên cục diện quan trọng như ngày hôm nay chính là cái chết của Tô Nhược Bạch.

Vậy nên trong kế hoạch của bọn họ, Tô Nhược Bạch bắt buộc phải chết.

Mặc dù Tô Thanh Y chẳng phải là loại tốt lành gì, nhưng Tô Nhược Bạch chết đi lại khiến cho ai nấy đều hả hê, chết rồi vẫn còn muốn giữ lại cái hư danh đại hiệp, làm gì có chuyện tốt như vậy.

Thích Dung thở dài một hơi, đưa mắt nhìn sang Phương Hủ Chi cá mè một lứa với Tô Thanh Y: "Cũng may ta mạng lớn, không bị Tô Thiếu trang chủ gài bẫy cho chết."

Phương Hủ Chi bật cười vài tiếng: "Y muốn gài bẫy cô cũng phải đợi cô đồng ý nhảy vào mới được chứ."

Nói xong bèn nháy mắt với Thích Dung.

Thích Dung chẳng thèm khách sáo mà trợn mắt với hắn.

Phương Hủ Chi thấy vậy cũng đã biết bản thân của mình đã bị Tô Thanh Y liên lụy, biến thành loại người có tâm cơ thâm hiểm, hắn nhếch miệng cười.

"Thật không ngờ, đệ nhất đại hiệp cũng khó qua ải mỹ nhân, làm ra chuyện khiến cho người khác khinh bỉ cười chê như thế, mặt người dạ thú, biết đâu cái danh nghĩa hiệp mười mấy năm nay còn ẩn giấu bao nhiêu việc nữa?" Tên đạo sĩ giả lại uống cạn một chén rượu.

Thế gian này chính là vậy đấy, một người làm đủ mọi việc ác đột nhiên có một ngày làm được một việc tốt thì gọi là đại phát từ bi, một vị đại hiệp nếu bị đào lại một việc xấu thì sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng tất cả những việc cả đời ông ấy làm đều là vì che giấu thứ gì đó.

Huống hồ chuyện của Tô Nhược Bạch từng làm lại là chuyện trơ tráo như vậy.

Nếu chuyện cưỡng ép dân nữ xảy ra trên người của ma đầu như Mộ Dung Nham thì có lẽ mọi người chỉ xem đó là một câu chuyện phiếm nói với nhau trong bữa cơm rồi cho qua. Thế nhưng nó lại xảy ra trên người được mọi người kính ngưỡng, còn được xưng là Kiếm Thánh đệ nhất đại hiệp thì câu chuyện này khiến cho người giang hồ không thể nào tha thứ.

Người đối diện nhạo báng cười: "Nói thế thì Quan Trung Minh Nguyệt cũng đâu phải loại gì tốt lành? Há cũng chỉ là một con đàn bà ai cũng có thể nhận làm chồng thôi sao, Tô Nhược Bạch vừa chết đã vứt bỏ tỳ bà [*], nhào vào lòng Mộ Dung Nham."

[*] Vứt bỏ tỳ bà (琵琶别抱): Câu này ý chỉ người phụ nữ trong xã hội cũ bỏ chồng tái giá, thành ngữ xuất hiện trong "Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị thời Đường.

Câu này thì lại có hơi chói tai rồi.

Trên đời này đối với nữ nhân chỉ toàn là ác ý, Hứa Nguyệt Chi trong sạch thuần khiết, nhẫn nhục mười tám năm trời, không bị Tô Nhược Bạch mê hoặc điên đảo tâm trí, bà vẫn không thay đổi lòng son của mình báo thù g iết chết Tô Nhược Bạch, tâm trí kiên cường, có thể gọi là nữ trung hào kiệt.

Cả đời này của bà ngoài việc có lỗi với Tô Thanh Thanh ra thì không có lỗi với bất kỳ ai, không đáng phải chịu những lời sỉ nhục như vậy.

Thích Dung cầm đôi đũa tre lên ước chừng.

Đôi đũa tre sắp vụt khỏi tay bay ra thì nhã gian bên cạnh cũng bay ra một đôi đũa lần lượt đánh vào miệng của hai tên đang ung dung trò chuyện ở đối diện, người kia có vẻ hơi mạnh tay khiến cho gương mặt của hai tên đó phút chốc đỏ bừng.

Hai tên ở đối diện ngã nhào xuống đất, mọi người cười vang cả lên.

Phương Hủ Chi lắc đầu thầm cười, đôi mắt đưa nhìn về phía nhã gian bị chiếc bình phong sơn thủy chắn ngang.

Phía sau nhã gian vang lên một giọng nói thánh thót: "Các người ồn ào quá đấy."

Hai tên ở đối diện bò dậy đập bàn, tức đến đỏ mặt gào lên mắng: "Con nhóc thối! Chán sống rồi à!"

Các vị khách khác ngồi bên trong quán trọ bị tiếng hét này dọa cho một phen, lần lượt cúi gầm đầu xuống, thói đời bất ổn lo cho cái thân mình trước mới quan trọng.

Thích Dung chẳng thèm nể mặt phụt cười hả hê, trong quán trọ im ắng tĩnh mịch lại càng đặc biệt hơn. Nếu hai tên này có bản lĩnh lấy mạng người khác thì sẽ không bị một cây đũa người khác tiện tay vứt ra làm cho ngã sõng soài, ngay cả năng lực tránh đi cũng không có.

Tay phải của Phương Hủ Chi vịn vào cạnh bàn, ghé sát nửa người vào người Thích Dung.

Tên đạo sĩ giả với bộ râu dài lộ ra vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn chăm chăm Thích Dung, hất mặt về nhã gian ở bên cạnh: "Các hạ là ai, hãy báo tên đi."

Vừa nãy gã còn dõng dạc gào lên muốn lấy mạng của đối phương, lúc này mới sực nhớ ra giang hồ cao thủ nhiều như mây nên dè chừng, giọng điệu cũng dịu xuống đôi phần.

Một bóng người mặc đồ trắng bước ra khỏi nhã gian, chiếc mũ màn cũng không tài nào che đi được sự khí phách lạnh lùng của nàng ấy, không nhìn thấy được mặt mũi, thân hình mảnh khảnh cao ráo, không phải mỹ nhân lạnh lùng Tô Thanh Thanh của sơn trang Vấn Kiếm thì là ai.

Thích Dung quét mắt nhìn nàng ấy rồi lại kinh ngạc nhìn về phía Phương Hủ Chi, đột nhiên hiểu ra cái nháy mắt kỳ lạ vừa nãy của Phương Hủ Chi, hóa ra là đang nhắc nhở nàng, Tô Thanh Thanh ở ngay bên cạnh.

Nàng còn tưởng rằng Phương đại công tử giở thói cố ý muốn ghẹo cho nàng ra tay đánh hắn, suýt chút thì một bạt tay vung lên rồi.

Tô Thanh Thanh là kiểu người có tính cách nhẫn nhịn, im lặng lắng nghe những lời nói xấu về cha của mình, không ngờ có thể nhịn đến lúc này mới bộc phát.

Ánh mắt bên dưới chiếc mũ màn rực lên như đuốc, nhẹ nhàng liếc nhìn đối phương, với tính cách trước giờ của nàng ấy thì hoàn toàn không để đám người tạp nham này vào mắt, không định tiếp lời.

Nàng ấy đi về phía của đám người Thích Dung, ngồi vào vị trí của Đường Nhạn đối diện với Thích Dung, Tô Thanh Thanh đưa mắt nhìn Phương Hủ Chi, không ngạc nhiên về diện mạo của hắn, mỉm cười như hiểu rõ nói: "Lời của Phương công tử, ta nghĩ ta hiểu rồi."

Phương Hủ Chi rút lại nụ cười của mình, thắc mắc hỏi: "Ta tám chuyện phiếm và muội muội của ta mà thôi, có phải Tô cô nương hiểu lầm gì rồi không?"

Tô Thanh Thanh quan sát hắn, phải rất lâu mới cố nặn ra được một nụ cười nhẹ, bên trong nụ cười như chất chứa niềm đau khổ: "Đa tạ."

Có những chuyện không nhất thiết phải nói quá rõ ràng, trong lòng hiểu rõ là được.

Tên đạo sĩ giả râu dài ở đối diện vẫn chưa chịu ngừng, lẩm bẩm chửi rủa chỉ chỉ trỏ trỏ, lại không dám xông lên trả thù, chỉ biết trừng mắt nhìn Tô Thanh Thanh.

Tô Thanh Thanh vờ như không thấy, thân hình mảnh khảnh rời đi, biến mất trước mặt mọi người.

Phương Hủ Chi buồn bực nhún vai nói: "Ta có nói gì hả?"

Thích Dung còn chẳng màng ngước mắt nhìn, dùng đầu gối đẩy lưng của hắn ra một bên: "Giả vờ nữa à?"

Tô Thanh Thanh đang gấp rút đuổi theo Mộ Dung Nham, không thể nán lại một nơi quá lâu, xuống lầu trả ngân lượng rồi thì ra khỏi quán trọ, đi đến một nơi cách cửa quán trọ không xa thì lướt ngang qua Đường Nhạn.

Đường Nhạn ngửi được mùi thơm nhẹ của Mộc Chi hương bèn thốt lên: "Thanh Thanh."

Tô Thanh Thanh bỗng nhiên dừng bước, quay đầu không kiềm được nhướng mày: "Sao cô lại ở đây."

Hai người từ lúc từ biệt nhau ở linh đường sơn trang Vấn Kiếm, hai tháng trôi qua lại gặp nhau tại Lâm Chương.

Đường Nhạn quan sát nàng ấy từ trên xuống, Tô Thanh Thanh trông mệt mỏi phong trần hệt như đã đi một quãng đường rất dài, mang chiếc mũ màn nên không thể nhìn ra được biểu cảm của Tô Thanh Thanh. Thế nhưng Đường Nhạn vẫn cảm nhận được sự khó chịu toát ra từ trên người của Tô Thanh Thanh.

Tô Thanh Thanh không thích Đường Nhạn, nàng vẫn luôn biết điều đó, vừa hay, từ trước đến giờ nàng cũng không thích sự cao ngạo tự cho mình là thanh cao của Tô Thanh Thanh, cảm thấy Thanh Thanh khác người vô cớ gây sự.

Nhưng ngay lúc này, đi đường gặp nhiều chuyện rồi mới biết, mặc dù lục đục với nhau nhiều năm trời cũng khó tránh được một niềm vui dâng lên tận đáy lòng.

Giọng nói của Tô Thanh Thanh lạnh như băng, vừa mở lời đã làm đóng băng niềm vui trong tim của Đường Nhạn: "Đừng quay trở về sơn trang Vấn Kiếm nữa."

Trong lòng Đường Nhạn chợt nhói lên, suốt quãng đường nàng từ Kỳ Châu đến Lâm Chương, giờ đây chỉ còn cách Thục Châu một Lĩnh Nam nữa thôi, từ Bắc đến Nam Đường Nhạn nghe qua biết bao nhiêu lời đồn về sơn trang Vấn Kiếm, cũng biết đủ chuyện xảy ra ở sơn trang Vấn Kiếm sau khi nàng rời đi.

Nếu như nàng trở về Đường môn kế thừa chiếc ghế môn chủ, đúng thật là không còn phù hợp quay trở lại sơn trang Vấn Kiếm nữa rồi.

Lại nghe thấy Tô Thanh Thanh có chút do dự nói: "Ta... Ta không có ý đó, chỉ là sơn trang Vấn Kiếm đã không còn là sơn trang Vấn Kiếm của ngày xưa nữa."

Chóp mũi Đường Nhạn cay cay, không thể diễn tả được cảm giác trong lòng là gì.

Không biết tự lúc nào, hai người họ đều đã thay đổi, một người cao ngạo như Tô Thanh Thanh lại dùng giọng điệu dịu dàng đến thế nói chuyện với mình, còn về phần nàng, cũng sẽ không gào lên phản bác mọi chuyện với Tô Thanh Thanh như trước.

Ai mà ngờ được, hai tháng trước, ngay đến việc ngồi ăn cùng một bàn với bọn họ cũng là chuyện gì đó rất khó khăn, hai người như lửa với nước, không ai vừa mắt ai.

Dáng vẻ Đường Nhạn cụp mắt nghe theo khiến cho tim của Tô Thanh Thanh đau nhói, nàng ấy không kiềm được cơn cay xè ở đầu mũi lại nói thêm: "Ta thật sự rất là ghét cô."

Đường Nhạn bấu chặt ống tay áo, nhếch miệng cười: "Ta biết mà."

Chính là nụ cười vô tư với đôi mắt trong veo nhìn thấy đáy, Đường Nhạn là đáng ghét nhất, Tô Thanh Thanh nói: "Cô lớn hơn ta hai tuổi mà lại không biết được thế sự khổ cực, từ nhỏ đã đơn thuần ngây ngô như vậy, dựa vào đâu cơ chứ?"

Đường Nhạn cụp mi nhìn xuống, khẽ giọng nói: "Thanh Thanh..."

"Xin lỗi."

Đường Nhạn bỗng ngẩng đầu, gương mặt cảm thấy khó hiểu ngạc nhiên.

Tô Thanh Thanh thản nhiên nói: "Ta...xin lỗi vì đã từng vu oan cô, cũng đã từng vu oan Đường môn."

Tô Thanh Thanh cứ mãi nói phần mình không đợi Đường Nhạn kịp phản ứng, nàng ấy cầm lấy con ngựa tiểu nhị dẫn ra, quay lưng nhảy lên lưng ngựa, đưa mắt nhìn Đường Nhạn từ trên xuống: "Quay về Đường môn đi, giang hồ không thích hợp với cô đâu, nhớ kỹ lời của ta, đừng bao giờ quay về Ký Châu nữa."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.