🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đoạn Đức nhân lúc Thích Dung mất đề phòng mà lén ra tay, tung một đòn vừa hung tàn vừa nhanh lẹ. Bên tai nghe thấy một luồng gió vụt đến, Thích Dung vội lách người tránh đi, nàng rút dao Tế Vũ ra rồi đẩy Phương Hủ Chi đang ở bên cạnh sang một bên.

Thích Dung tiếp lấy một chiêu, Vạn Tứ và Ngô Lão Ngũ cũng đồng loạt xông lên, trong phút chốc đã đánh được hơn mười chiêu.

Trận đánh lúc trước của Ngũ Quỷ Tương Biên và Trịnh Quan Âm khiến đôi bên đều trọng thương, không còn Phùng Mạc, hiện nay năm tên chỉ còn lại ba, thực lực cũng chẳng còn như trước nữa. Chưởng lực của Đoạn Đức ngoài mạnh trong yếu, Thích Dung có thể cảm nhận được nội lực của hắn ta đã bị tổn hại, cơ thể đang bị thương.

Phương Hủ Chi mượn lực bay đến giữa Trịnh Quan Âm và Từ Yến Ngọc, dùng cây quạt tách binh khí của hai người họ ra, cố ý cao giọng lên và nói: "Từ thiếu hiệp, thủ hạ lưu tình, tất cả đều là hiểu lầm, đừng làm người của mình bị thương."

Nói xong, còn không quên chớp mắt với Từ Yến Ngọc, đầu óc Từ Yến Ngọc đơn giản, cậu không hiểu được ý của hắn, Phương Hủ Chi lại dùng quạt gõ nhẹ lên kiếm của cậu, cậu mới không cam tâm tình nguyện mà thu kiếm về.

Trò ly gián vừa nãy của Thích Dung chỉ mới dùng được một nửa, nàng không lão luyện như Phương đại công tử, nàng quay đầu lại nhìn hắn chỉ thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình.

Vạn Tứ tiếp lấy một nhát dao của Thích Dung, bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ, mắng lên một câu: "Con mụ đàn bà thối, quả nhiên ngươi chẳng phải loại tốt lành gì, đại ca, chúng ta trúng kế rồi!"

Thích Dung nhân cơ hội này cương quyết đâm thêm một nhát nữa đánh lui Vạn Tứ.

Sắc mặt Đoạn Đức xám xịt khó coi, suy nghĩ hỗn loạn, hắn ta đưa mắt nhìn Thích Dung sau đó lùi về sau vài bước, Thích Dung mượn lực giẫm lên bả vai của Ngô Lão Ngũ, thu dao về vỏ.

Ngũ Quỷ Tương Biên bị thương rồi còn gì mà phải sợ.

Cũng không rõ rốt cuộc Trịnh Quan Âm đã dùng thủ đoạn gì mà có thể thuyết phục được Ngũ Quỷ Tương Biên trọng thương chưa kịp trị thương cùng mình chạy đến truy sát, trông có vẻ bọn nàng vừa rời khỏi thành Vân Châu thì Trịnh Quan Âm đã nối gót đuổi theo sau rồi.

Nàng ta đúng là rất cố chấp với Khô Mộc Phùng Xuân.

Đoạn Đức ho khụ vài tiếng, trừng mắt nhìn sang Trịnh Quan Âm, Trịnh Quan Âm hết đường chối cãi chỉ có thể im lặng chịu trận, bọn chúng vốn dĩ suốt dọc đường đuổi giết nàng ta báo thù, không thể cắt đuôi vậy nên lừa bọn chúng hợp tác cũng chỉ là kế ứng phó tạm thời mà thôi.

Đoạn Đức trông thấy tình hình không ổn, thế cục khó lòng phân định bèn thấp giọng nói: "Rút."

Một cơn gió thổi đến, Ngũ Quỷ Tương Biên đến nhanh, đi càng nhanh hơn.

Cánh rừng rậm rạp hứng trọn cơn bão trút xuống, gió lại thổi qua từng phiến lá, phát ra âm thanh xào xạc, Trịnh Quan Âm cười nhạt nói: "Nhóc con, trúng Hoàn Hồn Đan rồi mà vẫn còn sống đến hôm nay ư, rốt cuộc ngươi là ai?"

Thích Dung nhẹ nhàng phủi vết đất bẩn ở trên tay áo do Vạn Tứ để lại: "Tỷ đoán xem."

Trịnh Quan Âm với đôi mắt chứa đầy thịnh nộ: "Ngươi có quan hệ gì với cái tên lão già chết tiệt Vạn Thường môn đó? Đao pháp ngươi dùng lúc nãy là của tên Vạn Thường môn đó."

Vạn Thường môn gì chứ? Vừa nãy chẳng qua là nàng tiện tay sử dụng đao pháp học được mấy ngày hôm nay thôi, thấy trong số những người đến truy sát nàng có sử dụng qua, đao pháp khiến cho người ta khó đề phòng, khá thú vị đấy chứ: "Cái tên lão già chết tiệt Vạn Thường môn là ai?"

Phương Hủ Chi ở bên cạnh nhịn cười mà khó chịu.

Từ phía xa mơ hồ vang lên tiếng sáo, tiếng sáo thanh thoát du dương, trong màn mưa rả rích lại nghe thê lương đến lạ, sắc mặt Phương Hủ Chi bỗng chốc trắng bệch, nụ cười đơ cứng, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Không hay rồi."

Trịnh Quan Âm nghe thấy tiếng sáo này lập tức hoảng loạn không biết phải làm sao, ngó ngang ngó dọc cố tìm được người thổi ra tiếng sáo này.

Người chưa đến mà tiếng sáo đã đến trước, tiếng sáo từ chậm rãi chuyển sang gấp rút. Cánh rừng với tiếng xào xạc vang lên, tiếng sáo như thể xé toạc cánh rừng này.

Thích Dung thấy vậy bèn đẩy nhẹ Phương Hủ Chi một cái, khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, hệt như đại địch đến ấy. Thường ngày nhìn hắn trông có vẻ rất để tâm đến ai đó nhưng sự thật thì không hẳn, hắn là người chẳng để tâm chẳng màng đến ai nhất. Biểu cảm hiện giờ của hắn là nỗi hoảng loạn trước giờ chưa từng có.

Phương Hủ Chi ngẩng đầu cố nặn ra một nét cười, sắc mặt ảm đạm không rõ: "A Dung, lần này ta chỉ sợ mình sắp phải xa cô thật rồi."

Thích Dung nhướng mày, lẳng lặng nhìn hắn.

Từ Yến Ngọc vẫy tay gọi Đường Nhạn ở trước cửa đến, Đường Nhạn chạy ra đứng giữa Từ Yến Ngọc và Thích Dung.

Lại nói nhảm gì nữa vậy! Thích Dung chăm chăm nhìn Phương Hủ Chi:

"Ngươi lại muốn hủy giao ước nữa à?"

Nhìn biểu cảm này của hắn thì người thổi sáo kia chắc chắn không phải một nhân vật đơn giản, trong giang hồ người có thể khiến cho Phương Hủ Chi và Trịnh Quan Âm sợ hãi chỉ có một: Diêm La sống lầu Yến Tử.

Nếu Trịnh Quan Âm có thể đuổi theo bọn họ đến tận đây thì Diêm La sống tất nhiên cũng có thể đuổi theo Trịnh Quan Âm đến tận đây, lúc ở Vân Châu Diêm La sống vẫn còn chưa đến. Vậy mà chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, hắn ta đã có thể đuổi đến nhanh như vậy, chỉ đến sau Trịnh Quan Âm.

"Không phải ta muốn hủy giao ước." Phương Hủ Chi khổ sở cười một tiếng: "Là do ta tận mạng rồi, lần này không phải ta đang nói đùa với cô đâu, Diêm La sống võ công tuyệt đỉnh, đủ để là một trong mười người mạnh nhất hiện nay, không phải người bình thường có thể địch lại được đâu."

Thích Dung không buồn nghe mà ngắt lời: "Đừng phí lời nữa, suốt cả một đường ai ngươi cũng bảo là võ công cái thế, không phải người thường có thể địch lại được, ngươi có thể nào đổi cách nói khác được không."

Phương Hủ Chi bị câu nói này của nàng làm cho câm nín, cũng trách hắn, trách hắn thường ngày đều thích tán thưởng hết lời những nhân sĩ võ lâm đến truy sát bọn họ, có một vài người đúng là hắn khen có hơi quá lời, thực lực năm phần cũng được hắn tung hô lên tám phần.

Tính tình Thích Dung lười biếng, hoặc có lẽ do nhà nàng học bác uyên thâm, ra tay với người khác chưa bao giờ xuống tay giết họ, cứ phải mò mẫm hiểu rõ chiêu thức của đối phương mới chịu ra tay, chưa hiểu được rõ ràng thì cũng chẳng nỡ xuống tay quá nặng.

Vì để chạy trốn nhanh hơn và nhanh chóng giải quyết đối thủ, hắn chỉ đành đưa ra hạ sách này, tung hô đối thủ là cao thủ giang hồ, khiến cho Thích Dung ra tay thật nặng ngay từ đầu, dứt khoát giải quyết.

Mãi cho đến tận bây giờ, cao thủ hay không cao thủ đều chết dưới tay của nàng không ít, tiểu cô nương này dần trở nên kiêu ngạo hơn cũng là điều dễ hiểu. Ai bảo hắn nói năng linh tinh, bây giờ hắn như bị gậy ông đập lưng lưng ông vậy.

Phương Hủ Chi không thể nói rõ ràng với Thích Dung được, cũng không dám nói rõ.

Hắn quay đầu nói với Từ Yến Ngọc: "Từ thiếu hiệp, cái tên Diêm La sống cậu cũng biết đấy, tiếng sáo đã dừng, e rằng người cũng đang ở gần đây thôi, cậu mau đưa bọn họ đi đi."

Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý [*].

[*] Đông chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý (动之以情, 晓之以理): Là một câu thành ngữ Trung Quốc tình cảm chân thành để chạm vào trái tim người khác, dùng đạo lý để khiến cho người khác hiểu.

Ai ngờ Từ Yến Ngọc không cư xử như người thường mà lại chẳng chút biểu cảm, gương mặt nghiêm túc, chính trực quả quyết: "Không ổn, tuy huynh và ta chỉ là tình cờ gặp gỡ nhưng tuyệt đối sẽ không vì đại địch trước mắt mà ta lại thấy chết không cứu."

Nói xong cậu còn tỏ ý khen ngợi đưa mắt nhìn Thích Dung, nghĩ bụng: Tiểu cô cô ra ngoài một chuyến quả nhiên tiến bộ lên nhiều, chí ít còn biết bỏ mặc bằng hữu là hành động bất nghĩa. Không giống như trước đây, khi cùng nhau xông pha bị bắt gặp thì chạy trốn nhanh hơn cả thỏ, còn theo Dư lão tiền bối học được bản lĩnh đổi trắng thay đen, từ nhỏ đến lớn mình phải chịu tội thay không biết bao lần.

Phương Hủ Chi không khỏi cảm thán tính cách của hai cô cháu này, tuy trông có vẻ như không giống nhau nhưng ở một số điểm lại rất giống nhau, lần đầu bước chân vào giang hồ mà đều có nhiệt huyết cứu người khỏi hoạn nạn giống như nhau, thật sự hiếm thấy, một nhà lại có thể có được hai người như vậy.

Thích Dung cũng rất kinh ngạc, kinh ngạc vì sự ngu ngốc của đại sư điệt nhà mình. Nàng quay đầu trừng nhìn Từ Yến Ngọc, hận không thể rèn sắt thành thép: "Con ở lại đây làm gì, góp vui hả? Có bị ngốc không, hôm nay chúng ta cứ cho là toàn bộ nghênh chiến thì cũng chưa chắc là đối thủ của Diêm La sống. Chi bằng con nghĩ thử tìm cách chạy vào thành tìm viện binh, rồi nhanh chóng quay lại cứu bọn ta, có lẽ còn có một cơ hội sống sót."

Phương Hủ Chi thở phào một hơi, tốt xấu gì nhà này còn có được một người thông minh, không ngốc đến mức không thuốc chữa, chạy được một người hay một người, bằng không hắn đến Âm Tào Địa Phủ cũng không đền hết tội, đợi đến kiếp sau hắn làm trâu làm ngựa kết cỏ để báo đáp vậy.

Từ Yến Ngọc ngơ ngác, nghĩ ngợi một lúc, nghĩ đi nghĩ lại nàng nói cũng đúng nên không kiên quyết lâu, trước giờ cậu luôn làm việc quả đoán, ngay lập tức dẫn Đường Nhạn rời đi.

Vừa đi được vài bước, Phương Hủ Chi bèn ngăn cậu lại, hất cằm về phía Thích Dung, tỏ ý: Đừng chỉ đưa mỗi một người đi chứ, dẫn theo nàng ấy nữa mới đúng.

Từ Yến Ngọc quay sang nhìn Thích Dung, ung dung nói: "Chuyện của người, ta không quản được."

Đường Nhạn tự biết mình đang làm vướng chân mọi người, từ đầu đến cuối chẳng hề mở lời, vô cùng nghe lời theo chân Từ Yến Ngọc rời đi.

Tiếng sáo một lúc một gần giống hệt như vang lên ngay bên cạnh vậy, nơi này không thể ở lâu. Phương Hủ Chi bất lực nhìn Thích Dung, đánh thì đánh không lại, mắng cũng mắng không thắng, đúng là hết cách với nàng, chỉ có thể thuận theo nàng trước rồi sau đó nghĩ cách cắt đuôi vậy.

Hắn nói với Trịnh Quan Âm: "Quan Âm nương tử, cô còn không mau chạy đi, đứng đây đợi chết đấy à?"

Cơn mưa tí ta tí tách rơi trên người của Trịnh Quan Âm, vẻ mặt của nàng ta hoảng hốt, thất thần cười gượng: "Nếu như hắn ta đã đến tận đây rồi thì chạy hay không chạy, có gì khác biệt chứ."

Thích Dung tò mò hỏi: "Tại sao tỷ sợ hắn ta đến vậy?"

Sợ đến mức thấp thỏm dè dặt khi làm trái lại mệnh lệnh của hắn ta, sợ đến mức bây giờ chạy cũng chẳng dám chạy, đúng là nàng có nghe qua thủ đoạn tàn độc của lầu Yến Tử, trong lầu có hẳn hơn mười loại dụng cụ tra tấn hiếm thấy, thủ đoạn giết người cũng là những thủ đoạn chưa từng có.

Vụ án khiến cho mọi người khi nghe đến lầu Yến Tử đều phải sợ hãi rùng mình là Đại phu Ngự Sử cũ bị sát thủ của lầu Yến Tử lột hết da từ đầu đến chân, mang thi thể be bét máu thịt ném vào trong nhà của Ngự Sử, dọa đến mức phu nhân cũng tự vẫn theo ngay hôm đó.

Thế nhưng trăm ngàn thủ đoạn là sử dụng với người ngoài còn đối với một đại mỹ nhân như hoa tựa ngọc như nàng ta, sao có thể ra tay tàn độc như vậy được. Nếu Diêm La sống cũng  đối xử độc ác với thuộc hạ như vậy không sợ thuộc hạ không chịu được quay lại đâm cho hắn ta một nhát mới lạ.

Trịnh Quan Âm cười nhạt không nói gì.

Phương Hủ Chi thở dài: "Cô muốn ngăn ta lại trước mặt của Diêm La sống sao? Đây có thể là cơ hội duy nhất để cô có thể chuộc tội trước mặt hắn ta đấy."

"Ngươi?" Quan Âm lắc đầu: "Không đủ... mãi mãi không đủ."

Thích Dung liếc nhìn Phương Hủ Chi, không đợi Trịnh Quan Âm hoàn hồn, nàng vội nói: "Quan Âm tỷ tỷ, chi bằng, tỷ giết Diêm La sống cùng với bọn ta đi."

Phương Hủ Chi và Trịnh Quan Âm nghe thấy đều bất ngờ vô cùng, Phương Hủ Chi họ khụ vài tiếng, sao hắn lại không nghĩ ra được cách thất đức như thế này nhỉ.

Giọng Thích Dung trầm xuống, chậm rãi dụ dỗ: "Chạy trốn cũng chết mà không chạy trốn cũng là chết, tại sao không cá cược một phen, tự tìm cho mình một con đường sống. Dù sao nếu như thất bại rồi thì cùng lắm là chết thôi, so với việc ngồi đây đợi chết chi bằng chủ động phản đòn. Một mình tỷ giết Diêm La sống thì khó khăn, ta tình nguyện giúp tỷ một tay."

Ánh mắt của Trịnh Quan Âm hệt như một đầm nước chết, không có một chút sức sống, nghe thấy lời này bèn phụt cười.

Tiếng sáo chỉ còn cách bọn họ vài trượng, có ánh lửa chầm chậm từ phía Đông Nam lan đến, chỉ một cơn mưa phùn căn bản không ngăn được ánh lửa chiếu rọi.

Diêm La sống như phát rồ, nửa đêm nửa hôm, chưa kể trời lại có bão, nếu muốn tìm bóng dáng của một người trong cánh rừng này cũng không dễ dàng, lục soát cả ngọn núi quá khó, hắn ta bèn phóng hỏa đốt cả ngọn núi.

Lúc này Phương Hủ Chi cũng không để tâm nổi Trịnh Quan Âm có đuổi theo hay không, hắn vội kéo theo Thích Dung, dưới chân đạp gió chạy về phía một con đường nhỏ ngoằn ngoèo.

Thích Dung quay đầu, nhìn thấy Trịnh Quan Âm hồn bay phách lạc, vẫn còn đứng yên tại chỗ, nàng vừa chạy vừa hỏi: "Chẳng lẽ cúi đầu nhẫn nhục là môn quy của lầu Yến Tử à?"

Chết đến nơi rồi mà vẫn còn đứng yên tại đó chịu tội, không lẽ Diêm La sống sẽ nể tình nàng ta không chạy trốn tha cho nàng ta lần này? Rõ ràng nàng ta sợ hãi Diêm La sống như vậy, thế nhưng sắp chết đến nơi đến vùng vẫy cũng không muốn vùng vẫy chút nào, quái lạ thật sự.

Ai mà lại không muốn sống chứ?

Phương Hủ Chi khẽ bật cười một tiếng, giải đáp thắc mắc cho nàng: "Cô có biết Trịnh Quan Âm không chỉ đơn giản là một sát thủ đứng đầu Huyền Bộ của lầu Yến Tử, mà nàng ta còn có một thân phận khác."

Thích Dung siết chặt tay: "Gì vậy?"

"Là tình nhân của Diêm La sống."

Thích Dung: "..."

Vậy nên, lúc nãy nàng đã phí lời nói cho nàng ta cơ hội thoát mạng quý giá của mình, chuẩn bị đi xúi giục một người vĩnh viễn không có khả năng phản bội Diêm La sống sao?

Phương Hủ Chi lại nói: "Bằng không cô nghĩ tại sao nàng ta dám phản bội Diêm La sống lén lút thả ta đi, nàng ta tha cho ta không phải chỉ vì Khô Mộc Phùng Xuân. E là còn muốn thăm dò vị trí của nàng ta trong tim của Diêm La sống, đáng tiếc, trước giờ Diêm La sống không phải là một kẻ nhân từ mà nương tay."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.