Lửa lại được nhóm lên, bốn người họ ngồi vây quanh đống lửa, đi cùng với bọn họ còn có La trưởng lão của phái Thanh Phong, ngồi cách đó không xa đang cúi đầu vắt nước để y phục mau khô.
Nàng và sư điệt bốn mắt nhìn nhau, Thích Dung vô cùng chột dạ, cố né ánh mắt nồng nhiệt ở bên cạnh. Bầu không khí rất đỗi gượng gạo, Phương Hủ Chi vội giải vây: "Không biết nên xưng hô thiếu hiệp như thế nào?"
Thiếu hiệp ủng trắng với bộ y phục màu xanh, cử chỉ dứt khoát lỗi lạc, chắp tay nói: "Từ Yến Ngọc phái Thanh Phong."
Phái Thanh Phong là một trong số ít môn phái có thể được gọi là thế gia võ lâm trong giang hồ, thiếu chủ Từ Yến Ngọc thiếu niên anh tài, một năm trước diệt trừ Tiếu Nguyên Tiêu một trong Tứ Hại, và cũng vì thế mà thành danh. Thiếu hiệp danh môn, quả nhiên khí tiết chính trực một cách rất riêng.
Phương Hủ Chi lại đưa mắt nhìn sang Thích Dung ở bên cạnh, người ngoài có lẽ không biết nhưng hắn biết rõ, Từ Chưởng môn của phái Thanh Phong từng là môn đệ của Thích Tự Thiên, một trong Tam Tuyệt. Từ Yến Ngọc gọi nàng là tiểu cô cô, vậy nên lai lịch của nàng chẳng cần đoán nữa.
Dung Thất? Tên đảo lộn mất một chữ nên cũng không được tính là đã lừa hắn.
Thích Dung ở bên cạnh tò mò hỏi Đường Nhạn: "Không phải cô quay về Thục Châu rồi sao, sao lại đi cùng với thằng nhóc này vậy?"
Đường Nhạn nhìn xuống: "Hôm đó sau khi bọn ta rời khỏi Ký Châu, Tả hộ pháp sợ trong môn phái xảy ra chuyện nên quay về Đường môn ổn định tình hình. Sau đó ta cùng với Mạc Vũ tỷ tỷ đến Độ Phong Khẩu thì có kẻ truy sát, Mạc Vũ tỷ tỷ trọng thương. Ta đánh lạc hướng kẻ đó đi thì cũng tách khỏi Mạc Vũ tỷ tỷ, cũng may gặp được Từ thiếu hiệp ra tay nghĩa hiệp, bằng không e là ta phải bỏ mạng rồi."
Thích Dung nhướng mày, nàng và Phương Hủ Chi lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau, Tả hộ pháp giữa đường rời đi chắc chắn bởi vì Đường môn đã xảy chuyện. Sau chuyện ở sơn trang Vấn Kiếm thì đoán chắc rằng tin tức Đường Uyển Uyển chết chắc cũng đã lan truyền khắp giang hồ.
Đường Nhạn và Mạc Vũ tỷ tỷ hành sự vô cùng kín đáo, mất đi Tả hộ pháp tất nhiên cũng sẽ giảm đi sự chú ý của kẻ khác, vậy tại sao bỗng dưng lại có người đến truy sát được?
Đường Nhạn chỉ là một cô nhóc không ai biết đến, trên giang hồ lại không có danh tiếng, cũng không ai vô duyên vô cớ đến truy sát nàng ấy, thế nên kẻ đến truy sát nàng ấy cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là vị trí chủ của Đường Môn.
Đường Uyển Uyển chết rồi, đám người ở Đường môn như rắn không đầu, Đường Nhạn là máu mủ của Đường Uyển Uyển, người kế thừa độc nhất của Đường môn, nàng ấy không bỏ mạng thì bất cứ ai trong môn phái muốn ngồi lên vị trí này đều sẽ bị cản trở, không thể phục chúng. Chỉ có cách để Đường Nhạn chết mới không trở thành vật cản của bất cứ ai.
Trước mặt nhiều người như vậy, Thích Dung có rất nhiều điều muốn hỏi Đường Nhạn nhưng lại không cách nào thốt thành lời, chỉ đành tìm một cơ hội khác thích hợp hơn nói với nàng ấy mà thôi.
Trên người Đường Nhạn mặc bộ áo vải giản dị đơn sơ, bên tóc mai vẫn còn để tang, cũng không rõ là để tang cho Tô Minh chủ hay là để cho Đường Uyển Uyển nữa. Tính cách ương ngạnh lúc trước mất đi hơn nửa, lúc này nàng ấy chỉ lặng cúi đầu, ánh lửa hắt lên khuôn mặt tựa như một một bông hoa trắng yếu mềm.
Thích Dung lẳng lặng thở dài, thế sự vô thường, biến đổi khôn lường. Từ Yến Ngọc ở bên cạnh vẫn đang chăm chăm nhìn nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nàng bất lực quay đầu nhìn cậu, Từ Yến Ngọc đang chau mày nhìn nàng, thấy nàng quay đầu bèn hỏi: "Con nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu được tại sao người lại xuất hiện ở nơi này? Chi bằng, người giải thích cho con đi?"
Từ Yến Ngọc lớn hơn nàng ba tuổi, trong mắt mọi người từ nhỏ cậu đã xuất hiện với bộ dạng nghiêm túc đứng đắn, tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc lại như ông cụ non, còn rất thích mách nàng trước mặt cha. Vai vế là sư điệt nhưng lại mang nỗi lo lắng của một người sư huynh. Đứng trước cậu sư điệt cứng nhắc này Phương đại công tử đáng ghét kia lại trông vui tính và dễ gần biết bao.
Thích Dung đau đầu, chầm chậm nói: "Ta ra khỏi cốc là do ta có chuyện riêng, chuyện của trưởng bối, đại sư điệt như con không cần nhọc lòng quá làm gì."
Từ Yến Ngọc phụt cười thành tiếng, từ sau khi rời khỏi cốc cũng có khí phách hơn rồi, học được cách cậy thế hiếp người rồi cơ đấy, cậu đáp: "Được thôi, con không bận tâm chuyện người rời khỏi cốc làm gì nữa, con chỉ bận tâm người dùng cách nào để rời khỏi cốc mà giấu được cả sư tổ và Dư lão tiền bối."
Thích Dung cảm thấy buồn cười: "Ta có thể dùng cách gì rời khỏi cốc à? Tất nhiên là được sự cho phép của đại sư thúc rồi, đường đường chính chính ra ngoài đấy."
Từ Yến Ngọc nhắm mắt lại, huyệt Thái Dương giật lên bần bật, chân thành đáp lời: "Tiểu cô cô, chưa bàn đến chuyện sư tổ và Dư lão tiền bối sẽ không yên tâm để người rời khỏi cốc một mình. Người là trưởng bối, vốn dĩ lời của người nói con không thể không tin, nếu người đã nói như vậy rồi thì ngày mai vào thành Tương Châu con sẽ gửi bồ câu đưa tin về để hỏi thử Dư lão tiền bối, tiện thể báo lại hành tung của người, tránh để trưởng bối lo lắng."
Trong lời nói của cậu chất chứa biết bao nỗi lắng lo, đây nào giống sư điệt, rõ ràng là giống cha của Thích Dung hơn, Phương Hủ Chi tựa lưng vào bức tượng Phật nghỉ ngơi, không nhịn được cũng thầm bật cười thành tiếng.
Thích Dung hốt hoảng, vội nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh!" Từ Yến Ngọc ngơ ngác, Thích Dung mỉm cười lấy lòng, giọng điệu nhẹ nhàng, nhận sai nói: "Yến Ngọc ngoan, con cứ xem như là nhìn thấy ta đi, mở một mắt nhắm một mắt, qua một khoảng thời gian nữa ta làm xong việc sẽ quay về mà."
Tính khí của Thích Dung là do người trong gia đình nàng nuông chiều mà ra, tính cách không đến nỗi ngang ngược nhưng cũng không phải là người dễ chịu cúi đầu với bất cứ ai, không ngờ hôm nay nàng lại chủ động xuống nước với cậu.
Từ Yến Ngọc sững người, mất một lúc cũng chưa thể phản ứng kịp, cậu nghĩ mấy năm không gặp, tiểu nha đầu cũng trưởng thành rồi, giọng điệu cũng mềm mại hơn trước: "Vậy người nói thử xem, người thì có chuyện gấp gì chứ?"
Thích Dung nói: "Ta muốn đến Hoành Dương một chuyến, đến đại hội anh hùng dở hơi của thế tử Bình Nam vương."
"Đại hội anh hùng? Những kiểu đại hội như thế này trước giờ sư tổ chẳng thèm tham gia, người đi đến đó làm gì?"
"Tìm cha ta."
Từ Yến Ngọc ngạc nhiên: "Sư tổ chưa về cốc Yên Hà sao?"
Thích Dung trố mắt kinh ngạc nhiên, chưa về là sao? Nói vậy là Từ Yến Ngọc đã gặp cha rồi: "Con gặp ông ấy rồi ư?"
Từ Yến Ngọc hoài nghi mất một lúc, mới hỏi nàng: "Hai tháng trước, sư tổ đến phái Thanh Phong gặp cha của con, ở trong thư phòng với cha con tầm một canh giờ sau đó thì rời đi, không ở lại đêm nào. Cha con còn tưởng rằng, sư tổ không yên tâm người mới gấp gáp về cốc Yên Hà."
Thích Dung giận dữ: "Không yên tâm mới lạ ấy."
Từ Yến Ngọc thở dài nói: "Từ trước đến nay sư tổ làm việc luôn có lý do riêng của người, nếu chưa về lại cốc Yên Hà, chắc chắn có việc phải làm, chi bằng con đưa tiểu cô cô về trước, để tránh sư tổ quay về tức giận trách tội."
Thích Dung cười nhạt: "Một mình ông ấy rời khỏi cốc vui sướng tiêu dao, để ta ở lại trong cốc một mình, ta còn chưa giận sao ông ấy lại giận ngược lại ta chứ!"
Từ Yến Ngọc đang định mở lời thì bỗng nghe tiếng ngói trên nóc nhà rơi xuống giòn vang. Có người! Phương Hủ Chi nhanh chóng đưa tay kéo Thích Dung vào lòng, vài cây kim lao vun vút trên đỉnh đầu bị Phương Hủ Chi dùng đá vụn ném rơi.
Thích Dung lập tức phản ứng vung Vũ Lâm Linh về phía nóc nhà, bịch một tiếng, ở giữa nóc vỡ ra một lỗ hổng lớn, kẻ mặc y phục đen giẫm phải chiếc lỗ đó nên rơi từ trên nóc xuống, một đường sáng ánh lên, giơ tay chém xuống, kiếm của Từ Yến Ngọc nhanh một cách thần kỳ, trên cổ của kẻ đó hiện lên một đường chém mỏng, co giật một lúc thì ngã xuống đất tắt thở.
Từ Yến Ngọc thu kiếm vào, đỡ lấy Đường Nhạn ở phía sau lưng mình rồi mới nói với Thích Dung: "Người lại gây chuyện với ai thế, thủ đoạn tàn độc như vậy, thù hận lớn đến mức nào chứ, phải muốn người chết ngay tại đây."
Thích Dung không nói gì chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn thi thể đang nằm dưới đất, hôm nay có chút mới mẻ, không phải quanh minh chính đại đến đâm đầu vào chỗ chết mà là lén lút trốn vào đánh úp.
Phương Hủ Chi bật cười trêu: "Từ thiếu hiệp, không may rồi, người này đến để xử ta đấy."
Từ Yến Ngọc ngẩn người, gượng gạo đứng yên.
Gió lạnh thổi đến từng cơn, bên ngoài cửa âm thanh đùng đùng vang lên từng hồi ầm trời, có tiếng cười vọng xuyên cánh rừng, đinh tai nhức óc, khiến người khác gợn tóc gáy.
Người đến hóa nội lực đánh đổ một cái cây đập về phía miếu hoang, là một cao thủ nội lực cao cường.
Từ Yến Ngọc siết chặt kiếm trong tay, cẩn thận bảo vệ Đường Nhạn, bất giác chau mày nói: "Công tử là ai, sao lại có nhiều người muốn tìm cậu báo thù vậy?"
Trong nhận thức của cậu, một người chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi mà có đến hai lượt kẻ thù tìm đến ắt không phải người tầm thường, thậm chí có thể nói không phải loại người đáng để kết giao.
Phương Hủ Chi buồn cười, tay cầm lấy quạt che mặt để giấu nụ cười, Thích Dung ở cạnh bên lẳng lặng giơ tay: "Sư điệt, không may thay lần này là đến tìm ta."
Huyệt Thái Dương của Từ Yến Ngọc bắt đầu giật lên, vốn dĩ còn lo lắng Thích Dung gần mực thì đen, nhưng nào ngờ đều là người gây họa khắp thiên nhai, không ai nhường ai.
Cố nhân đến rồi, thế trận rình rang như vậy chắc chắn không tránh khỏi việc nổ ra một trận đại chiến, miếu hoang quá nhỏ, không thi triển hết được, Thích Dung bước ra khỏi ngôi miếu đó đầu tiên, Thường Nhị không đến, có lẽ vì bị thương quá nặng, Ngũ Quỷ Tương Biên chỉ còn lại ba tên, Đoạn Đức đứng ở cách đó không xa đội cơn mưa phùn.
Đi đến cùng với ba tên đó còn có một kẻ nữa mà không ai ngờ đến, nàng ta chầm chậm bước đến, dáng người uyển chuyển, nhìn vào như thể đang phát sáng.
Thích Dung nhếch môi cười, thân thiết xởi lởi nói với nàng ta: "Quan Âm tỷ tỷ, vẫn khỏe chứ ạ, ta biết ngay tỷ có thể thoát được mà."
Đoạn Đức im lặng không nói gì đưa mắt nhìn Trịnh Quan Âm, nàng ta đứng ở một bên, nũng nịu yêu kiều nở nụ cười: "Đoạn đại ca, con nhóc này quỷ kế đa đoan, đứng trước mặt chúng ta giở trò ly gián, chắc xem chúng ta là kẻ ngốc rồi đấy."
Phương Hủ Chi phe phẩy chiếc quạt bước đến đứng cùng với Thích Dung: "Quan Âm nương tử luôn theo sát tại hạ, xem ra các hạ đã không ngừng gieo vật truy tung trên người tại hạ."
Hắn tính đến mười bước vẫn bị hỏng mất một bước.
Trịnh Quan Âm che miệng cười nói: "Phương công tử, lầu Cẩm Tú yên ổn ngươi không ở, lại khăng khăng đến ngôi miếu hoang đổ nát trong rừng núi hoang vắng này. Mấy khi ngươi có hứng thú thế này, tất nhiên là ta sẽ toại nguyện cho ngươi rồi."
Phương Hủ Chi khẽ cười: "Mê Hồn Trận của Quan Âm nương tử, tại hạ ăn một lần là quá đủ, thật sự không có phúc phần thưởng lần thứ hai đâu."
Đoạn Đức khó chịu, mất kiên nhẫn lạnh lùng ngắt lời: "Đừng có ôn chuyện cũ nữa, nhanh chóng bảo hắn giao Khô Mộc Phùng Xuân ra đi."
Thích Dung ồ một tiếng, ngạc nhiên nói: "Khô Mộc Phùng Xuân? Ta đã đưa cho Quan Âm tỷ tỷ rồi mà, Đoạn tiền bối, tỷ ấy không nói cho người sao?"
Nàng quay lại nhìn Trịnh Quan Âm rồi nói: "Quan Âm tỷ tỷ, tỷ như vậy là không được đâu, âm thầm lấy đồ đã đành, nói gì đi nữa thì lấy tuyệt thế thần công dưới sự chứng kiến của biết bao người sẽ dẫn đến người người truy sát. Nhưng tỷ cũng không thể ném đá xuống giếng quay ngược lại bội ước chứ, tỷ đã đồng ý với ta Khô Mộc Phùng Xuân thuộc về tỷ còn Phương Hủ Chi thuộc về ta."
Trịnh Quan Âm ngầm thấy tình hình bất lợi bèn nhìn Đoạn Đức rồi nói với Thích Dung: "Hay cho một trò ly gián."
Thích Dung chân thành đôi mắt ửng đỏ: "Ta uống Hoàn Hồn Đan ngay trước mặt tỷ lấy tính mạng ra thỏa ước, vậy mà giờ đây Quan Âm tỷ tỷ lấy được Khô Mộc Phùng Xuân lại lật lọng muốn giết người diệt khẩu. Cũng đúng thôi, dù sao giết ta và Phương đại ca, thì trên đời này chẳng còn ai biết được Khô Mộc Phùng Xuân nằm trong tay của tỷ nữa."
Đoạn Đức siết chặt tay khớp tay kêu lên rôm rốp, không còn thấy bóng dáng của Thường Nhị, không rõ là trọng thương hay đã chết, Thường Nhị là do Trịnh Quan Âm đả thương, không cần biết Trịnh Quan Âm dùng thủ đoạn gì thuyết phục bọn họ nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không tin tưởng tuyệt đối.
Đồng minh như thế này giống hệt như một trang giấy, vừa đâm đã rách.
Phương Hủ Chi cũng không quên thêm dầu vào lửa, gương mặt hốt hoảng thất vọng: "Cái gì? Nàng ta cho cô uống Hoàn Hồn Đan rồi ư?" Rồi lại quay ra gắt giọng với Trịnh Quan Âm: "Quan Âm nương tử, Khô Mộc Phùng Xuân là do ta đưa cho cô mà, ta đưa cho cô để đổi lấy sự tự do cho ta, giờ thứ cô muốn cô đã có được rồi, có phải nên đưa thuốc giải rồi không..."
Chẳng đợi bọn họ nói xong, Từ Yến Ngọc bên trong ngôi miếu hoang đã nghe hiểu được toàn bộ câu chuyện, cậu không thể ngồi yên được nữa bèn rút kiếm bay đến chỗ của Trịnh Quan Âm, ra tay với nàng ta.
Phương Hủ Chi bỗng im bặt, khẽ gõ cây quạt Ngọc Cốt vào tay còn lại.
Thích Dung cũng nhanh chóng thu lại giọt nước mắt sắp rơi xuống, nhìn thấy Từ Yến Ngọc bay ra ngoài nàng tức đến mức giậm chân, đầu óc cứng nhắc, bao nhiêu năm không gặp vẫn không biết linh hoạt gì hết, rõ ràng chỉ cần nói thêm đôi ba câu nữa là có thể khiến bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau, cần gì phải tự ra tay chứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.