Thích Dung mò vào ngực của Phương Hủ Chi, hắn tóm lấy tay của nàng, nhếch môi cười nói: "Cô đang..."
Thích Dung liếc hắn, nghĩ bậy gì đấy? Nếu không phải nể tình hắn bị thương, nàng chẳng thèm chạm vào hắn đâu: "Trên người ta không có thứ gì có thể giả làm bí tịch võ công, tất nhiên là phải lấy từ chỗ ngươi rồi."
Dù sao thì cũng là cứu mạng của hắn cơ mà.
Phương Hủ Chi nói: "Hiện tại trên người ta còn sạch hơn cả mặt của ta ấy, nếu như có món đồ như vậy thì cũng đã bị Trịnh Quan Âm lấy đi từ lâu rồi."
Nói cũng có lý, không cách nào phản bác được, Thích Dung thu tay về, đưa mắt nhìn về phía Trịnh Quan Âm đang trọng thương, nàng ta từng bị cách này lừa ở sơn trang Vấn Kiếm, nếu như giở lại mánh khoé cũ, có lẽ sẽ không lừa được nàng ta nữa.
Thích Dung cắn môi đưa ra quyết định rồi nói với Phương Hủ Chi: "Độc của ngươi vẫn chưa được giải, có thể dùng nội lực được không?"
Phương Hủ Chi nói: "Chỉ một Tán Công Phấn cỏn con, tất nhiên là được rồi, cô muốn làm gì?"
"Ta đi phân tán sự chú ý của bọn họ, ngươi tìm cơ hội rời đi trước."
Thích Dung có võ nghệ bất phàm, Ngũ Quỷ Tương Biên và Trịnh Quan Âm đều đang trọng thương, nếu như không dẫn theo của nợ gây cản trở là hắn thì nơi này không còn ai là đối thủ của nàng nữa.
Dứt lời, nàng vội đứng lên được một nửa thì bị Phương Hủ Chi kéo lại: "Cô không sợ ta tự lén chuồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138622/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.