Mười lăm tháng chín, cơn mưa lớn đổ xuống, trời đã hoàng hôn.
Từ Vân Châu đến biên giới Tương Châu, cây cối mọc thành bụi, đường sá khúc khuỷu, trên con đường nhỏ ít người đi lại, cỏ dại um tùm mọc, chạc cây khắp mặt đất. Thích Dung rút dao chém qua cổ của người cuối cùng.
Ngày thứ năm ra khỏi thành Vân Châu, hai người họ liên tục bị nhân sĩ võ lâm truy sát, trong số đó có những tên vào rừng làm cướp vô danh, cũng không thiếu người trong danh môn chính phái có tiếng trong giang hồ.
Những kẻ này không rõ là biết được tin tức từ đâu mà đến còn nhanh hơn cả nhóm người của Trịnh Quan Âm, một ngày ít nhất có đến năm sáu người, có hôm nhiều thì hơn chục người, hừng hực khí thế, ra tay tàn độc.
Vết thương trên người của Phương Hủ Chi đã lành hơn một nửa, hôm nay vốn định sẽ vào thành Tương Châu mà lại bị những tên này làm lỡ thời gian, họ đã không kịp giờ vào thành nữa, lúc này rừng núi hoang vắng, trong phạm vi mười dặm không thể tìm được quán trọ nào.
Đánh mất cả một ngày, vai của Thích Dung râm ran đau nhức, nàng nói với Phương Hủ Chi: "Tìm bừa một nơi nào đó có thể tránh mưa nghỉ ngơi một đêm đi."
Mưa một lúc một lớn hơn, mưa vào mùa này không đến nhanh hết nhanh giống mưa vào mùa hè, đợi mưa lất phất cũng có thể nán lại một đêm, rừng cây nhiều rắn độc côn trùng, không thể ở lâu. Nàng cũng chẳng sợ ướt mưa lắm, nhưng sắc mặt của Phương đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138621/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.