Hoàn Hồn Đan, tên gọi là vậy nhưng nếu uống vào không giống sẽ được hoàn hồn cho lắm, lầu Yến Tử đặt tên quả thật đều không tầm thường.
Thích Dung cầm lấy mà mặt không biến sắc, viên thuốc nhìn từ bên ngoài cũng không có gì khác biệt với những viên thuốc khác, nếu ngửi kỹ thì có mùi gỉ sắt thoang thoảng, đặc trưng bình thường của thuốc độc.
Đúng thật là thuốc độc, nàng ta sẽ không giở trò hù dọa như thường ngày, Trịnh Quan Âm làm thật.
Trịnh Quan Âm thấy nàng do dự, bèn hỏi dồn: "Sao nào, không dám hả? Quả nhiên ngươi thật sự muốn lừa ta?"
Đầu tháng phát tác, hôm nay đã là hai mươi bảy, bây giờ ăn há chẳng phải không yên ổn được mấy ngày sao. Đúng là tính toán vừa tròn, không muốn cho nàng thêm một ngày nào. Hai hôm sau cứu Phương Hủ Chi, tìm không được Khô Mộc Phùng Xuân thì cũng là lúc toi mạng rồi sao?
Thích Dung cười nói: "Một viên thuốc độc thôi mà, uống thì uống, ta không tin Quan Âm tỷ tỷ nỡ để cho ta chết."
Nói xong, bèn cho viên thuốc vào miệng và nuốt vào.
Đáy mắt Trịnh Quan Âm dâng lên nét nham hiểm, nhìn thấy nàng ngoan ngoãn uống viên thuốc, nàng ta khẽ bật cười một tiếng: "Nhóc con, không ngờ ngươi lại sảng khoái đến vậy, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi đâu, ngoan ngoãn thay ta lấy Khô Mộc Phùng Xuân, ta sẽ đưa thuốc giải như đã hứa cho ngươi."
Thích Dung chà xát hai tay để tản mùi đi, nàng không quan tâm thuốc giải, ngược lại nàng quan tâm đến điều khác, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138627/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.