Trịnh Quan Âm khinh miệt nói: "Tiểu nha đầu, ngươi đang đùa ta đấy ư, nếu ta không đồng ý thì sao?"
Thích Dung buông tay xuống, nàng biết hiện tại Trịnh Quan Âm đang thần hồn át thần tính, nàng ta thật sự xem nàng là một người khó đối phó, nàng chống hông và nói: "Người đều ở trong tay tỷ hết rồi, ta còn có thể giở trò gì được nữa chứ? Không đồng ý thì không đồng ý thôi, cuộc giao dịch không thành công nhưng tình nghĩa giữa chúng ta vẫn còn, ta sẽ không cưỡng cầu."
Nàng cúi đầu nhìn một ít bụi trên móng, thổi nhẹ một hơi, rồi chậc lưỡi: "Chỉ là không ngờ một nhân vật như Quan Âm tỷ tỷ mà còn sợ Diêm La sống đến mức như vậy."
Trịnh Quan Âm như lặng đi.
"Chắc hẳn Diêm La sống nhất định là một nhân vật vô cùng lợi hại, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ [*], thế Khô Mộc Phùng Xuân..."
[*] Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ (翻手为云覆手为雨): chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. Nó có xuất xứ từ bài thơ “贫交行” (Bần giao hành) của Đỗ Phủ. Trịnh Quan Âm cau mày ngắt lời: "Im ngay! Ta đồng ý là được chứ gì." Thích Dung đạt được mục đích, vui vẻ đi theo Trịnh Quan Âm ra khỏi nhà lao, Trịnh Quan Âm lại bịt mắt nàng bằng vải bố đen, dẫn nàng đến trước cửa nha môn. Bên trong thạch lao tối om, không thể phân biệt được giờ giấc, cũng không phân biệt được trời tối hay sáng. Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138629/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.