🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở nơi sâu thẳm trong cánh rừng, vài mũi tên vun vút lao đến từ sau lưng của Trịnh Quan Âm, ồ ạt lao về phía hai người họ, Thích Dung rút dao chém gãy mũi tên ấy.

Nàng bực tức nghĩ thầm: chắc chắn là do lúc sáng trước khi ra ngoài Du Trọng Bạch và Tiêu Ý Ý chào nhau hệt như sẽ ly biệt, nên lúc này nói không chừng lại ly biệt với đời thật đấy chứ.

Câu chuyện này nói cho nàng biết rằng không nên tùy tiện cáo biệt với người khác, dễ rước đến họa diệt thân, xui xẻo thật!

Bàn tay đang cầm chặt con dao của Thích Dung chợt xoay một vòng, nàng phi thân đến trước mặt của Trịnh Quan Âm.

Trịnh Quan Âm lách người né một nhát dao của Thích Dung, ống tay áo to rộng vạch ra một đôi gai sắt, ánh sáng bạc lóe lên, tiếng binh khí cạ vào nhau vang lên, hai người giằng co với nhau vài chiêu. Nàng ta bỗng huýt sáo, chợt có sáu người trói Tiêu Ý Ý bước ra từ phía sau lưng nàng ta.

Thích Dung liếc mắt nhìn, cơn tức giận tuôn tràn từ lồ|\|g ngực, ra tay dùng lực hơn, con dao Tế Vũ bật Trịnh Quan Âm lùi về sau vài bước. Du Trọng Bạch nhảy qua hai người, dùng Ngọc Tiêu đánh ngã một người trong số đó.

Sắc mặt Trịnh Quan Âm đột ngột biến đổi, đao pháp của Thích Dung trác tuyệt, lúc này ra tay thì phần thắng của nàng ta không lớn, võ công của hai người họ e là ngang bằng nhau, muốn thắng cũng không dễ dàng đến vậy, huống hồ gì bên cạnh nàng còn có một Du Trọng Bạch.

Vừa nghĩ xong nàng ta bay ra phía kia, kề gai sắt sát vào chiếc cổ nhỏ nhắn của Tiêu Ý Ý, nở nụ cười khiêu khích với Thích Dung.

Mặt Tiêu Ý Ý trắng bệch như tuyết, ngay cả việc thở mạnh cũng không dám.

Thích Dung vội rút con dao về, xem xét tình thế, lúc này không phải là lúc thích hợp để buông lời mạnh miệng, hai tay không cầm gì cả giơ lên bên tai, nói: "Muội đùa với tỷ thôi mà, Quan Âm tỷ tỷ đâu cần giận dỗi đến vậy, có gì chúng ta ngồi xuống thương lượng với nhau."

Cơn gió thổi chiếc khăn che mặt của Trịnh Quan Âm bay lên, bên dưới lớp khăn che mặt vẫn là đôi môi đỏ thắm: "Nhóc con, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chuyện này rất đơn giản, người trong tay ta, ngươi đồng ý làm thì ả ta sống, ngươi không đồng ý làm thì ả ta chết."

Thích Dung cố gắng kìm nén cắn chặt răng, từ xưa đến nay uy hiếp người khác quả nhiên là cách hiệu quả nhất để kết thúc một cuộc quyết chiến.

"Quan Âm tỷ tỷ, tỷ cũng biết đó, Phương Hủ Chi thông minh tuyệt đỉnh, không dễ gì mà lừa được hắn, chí ít cũng phải cho ta thời gian để nghĩ ra một kế sách vẹn toàn chứ, tỷ nói có đúng không?"

Trịnh Quan Âm nở một nụ cười, tất nhiên nàng ta biết rõ Phương Hủ Chi không dễ bị lừa, bằng không cũng chẳng đến mức bắt được hắn biết bao nhiêu ngày, dùng hết tất cả mọi cách mà cũng không thu hoạch được gì. Nàng ta trả lời: "Ta cho ngươi thời gian, chỉ một ngày, nghĩ cho kỹ vào, cái kế sách vẹn toàn mà ngươi nói ấy."

Thích Dung gật đầu đồng ý, chầm chậm bước đến trước mặt của Du Trọng Bạch, âm thầm ra hiệu để cậu nhân cơ hội chuồn đi, Du Trọng Bạch lập tức hiểu được bèn nhanh chóng rời đi.

Sắc mặt Trịnh Quan Âm tức khắc thay đổi, căn dặn đám người phía sau: "Đuổi theo!"

Thuộc hạ ở phía sau nàng ta rục rịch hành động xông lên trước mặt Thích Dung, Thích Dung giơ tay lên chặn lấy bọn chúng, dõng dạc nói: "Quan Âm tỷ tỷ, trong tay tỷ có một mình ta vẫn chưa đủ sao, còn phải thêm một người nữa à?"

Mặt Trịnh Quan Âm xám xịt, gắt giọng nói: "Không diệt tâm tư của ngươi, ai biết ngươi còn nghĩ ra được trò gì nữa chứ?"

Thích Dung khẽ cười, đã qua lâu vậy rồi, Trịnh Quan Âm vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ở sơn trang Vấn Kiếm: "Tỷ đừng nói thế, ta cũng đã khoanh tay chịu trói rồi, còn có thể giở trò gì trước mặt Quan Âm tỷ tỷ được nữa? Tỷ đa nghi thật đấy, một nhân vật phong hoa tuyệt thế như Quan Âm tỷ tỷ đây, hà cớ gì phải để tâm mấy trò vặt vãnh của một con nhóc như ta chứ."

Nàng đưa hai tay ra, bày ra bộ dạng cam tâm tình nguyện chịu trói.

Trịnh Quan Âm cười nhạt, con nhóc này thật sự nghĩ rằng mình không nhìn ra được bọn nó muốn làm gì sao? Thôi vậy, con bé muốn biết gì thì thành toàn cho nó là được.

Thuộc hạ của Quan Âm trói Thích Dung và Tiêu Ý Ý lại, dùng một miếng vải đen bịt mắt hai người bọn họ lại, vác hai người họ đi quãng đường tầm hai tuần hương, đi đến một nơi nào đó Trịnh Quan Âm mới gỡ miếng vải đen bịt mắt Thích Dung ra.

Đưa mắt nhìn quanh, nơi này tối om, trông bố cục có vẻ giống một tòa thạch lao, bốn bề đều có nước nhỏ xuống từ khe nứt, trên đầu có một luồng sáng rọi vào, một dãy phòng giam, có tất cả tám phòng, đang nhốt những nhân sĩ võ lâm chỉ còn chút hơi thở yếu ớt.

Đa số bọn họ đều giống với Phương Hủ Chi, tứ chi không còn sức lực, chỉ có thể nằm xuống nền đất, hoặc là tựa lưng vào tường, dường như cũng đã trúng Tán Công Phấn.

Tiêu Ý Ý bước đến phía một căn phòng giam ở giữa: "Sư phụ!"

Căn phòng giam đó có một người đàn ông trung niên mặt vuông ngồi xếp bằng ở giữa, nhìn thấy Tiêu Ý Ý người đó cũng ngạc nhiên, gắt giọng quát: "Yêu nữ, ngươi muốn gì!"

Ông ấy vừa lên tiếng đã kéo theo một trận mắng chửi từ bọn người bên trong nhà lao, tiếng gọi tiếng chửi rủa đan xen vang ầm lên, trong đó có vài người mắng vô cùng khó nghe, Thích Dung hơi nhướng mày, đưa mắt nhìn Trịnh Quan Âm ở bên cạnh.

Trịnh Quan Âm đã quá quen với cảnh tượng này, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ làm ngơ không đáp, nàng ta ghé sát đến bên tai của Thích Dung khẽ nói: "Nơi mà ngươi muốn tìm giờ được nhìn thấy rồi đó, có hài lòng không?"

Thích Dung cố gắng ngửi thử, nàng ngửi thấy mùi đất ẩm ướt trong không khí, mùi đất thì có vẻ tươi mới khá nồng, xen lẫn vào mùi ẩm mốc thoang thoảng, không phải ở giữa núi thì là ở dưới lòng đất.

Suốt dọc đường nàng từng nghe thấy chim kêu, sau đó là một chút ồn ào, tuy nhiên âm thanh đó ngắn ngủi, không nghe rõ được là ở nơi nào.

Thế nhưng lúc đi qua nơi đó, nàng có thể ngửi được mùi thơm dịu của son phấn, còn có mùi nhè nhẹ của bánh rán ngào đường, chắc là đi một vòng bên ngoài thành rồi lại vào thành.

Nơi này có khả năng là một chỗ dưới lòng đất của nơi nào đó trong thành, Trịnh Quan Âm cố ý dẫn nàng ra ngoài thành dạo một vòng để đánh lừa nàng, khiến nàng cảm thấy nơi này ở trại Liên Vân?

Thích Dung nói: "Như vậy, ta còn phải đa tạ Quan Âm tỷ tỷ dẫn đường rồi."

Trịnh Quan Âm trừng mắt nhìn nàng, mang nàng và Tiêu Ý Ý vứt trong một căn phòng giam riêng biệt, phất tay áo rời đi.

Tiêu Ý Ý bám vào cửa ló đầu ra hàn huyên kể khổ với sư môn hơn nửa canh giờ, lại nói hết những chuyện xảy ra mấy hôm gần đây cho sư phụ nghe, rồi mới quay đầu hỏi: "Thích cô nương, người bạn nợ ngân lượng nửa đêm hôm qua cô đến gặp là Bất Tri công tử ư?"

Tiêu Ý Ý tìm được sư phụ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ất lại trở về trường phái ngây thơ vô tư không màng thế sự như trước, rõ ràng biết rằng mình đang bị nhốt trong nhà lao nhưng lại chẳng chút lo lắng đến hoàn cảnh của mình hiện tại, ngược lại còn có tâm tư quan tâm đến chuyện của người khác.

Thích Dung vốn dĩ đang giả vờ buồn bã cụp mắt, than ngắn thở dài, nghe thấy lời này bèn lập tức ngẩng đầu, phản bác nói: "Thiếu ngân lượng của ta là đúng, nhưng hai chữ "bằng hữu" dùng cho ta và hắn, ít nhiều gì cũng có chút oan uổng."

Tiêu Ý Ý ồ một tiếng ẩn ý, cố tình nói: "Thì ra không phải là bằng hữu."

Nếu như giọng điệu của Tiêu cô nương không biểu thị một cách lộ liễu rằng nàng ấy có ý khác thì không chừng Thích Dung tin rằng Tiêu Ý Ý đã thật sự tin mình.

Khóe miệng của Thích Dung khẽ giật, im lặng không dám lên tiếng, dù sao suốt dọc đường đến đây cũng không phải chỉ có mình Tiêu Ý Ý hiểu lầm, thích hiểu lầm thì hiểu lầm vậy.

"Thích cô nương, sư huynh sẽ có cách cứu chúng ta chứ?"

Thích Dung ngẩng đầu, Tiêu Ý Ý đang ngồi dưới nền đất, hai tay chống lên đầu gối, nâng mặt nhìn bên ngoài cửa sắt, gương mặt muộn phiền.

"Tại sao phải đến?"

Tiêu Ý Ý trừng mắt nhìn nàng: "Cô bảo huynh ấy đi, không phải để huynh ấy nghĩ cách cứu chúng ta sao?"

Thích Dung cảm thấy buồn cười: "Đến tìm đường chết à? Nơi này nhốt nhiều nhân sĩ võ lâm đến vậy, cũng không thiếu mỗi sư huynh cô. Cô vẫn nên khẩn cầu sư huynh cô có thể biết thân biết phận một chút đi, sau khi chạy trốn thì tìm nơi nào đó trốn thật kỹ vào, đừng nghĩ đến việc gây chuyện vẫn hơn."

Trịnh Quan Âm vẫn luôn sợ Diêm La sống, chỉ muốn lấy được Khô Mộc Phùng Xuân nhanh một chút, lúc nãy không còn tâm tư bắt con cá nhỏ Du Trọng Bạch. Cậu không đến thì thôi, còn có thể bình an, nếu đến thì Trịnh Quan Âm vừa hay có thể tóm gọn con cá lọt lưới này, như thế mới triệt để mất đi nỗi lo về sau.

Lúc này cuối cùng Tiêu Ý Ý cũng nhận rõ được thế cục, sợ hãi nói: "Vậy chúng ta... há chẳng phải hết cứu rồi sao."

Thích Dung định trêu cô: "Đúng đó, Trịnh Quan Âm ra tay tàn độc, nói không chừng sẽ bẻ gãy từng ngón từng ngón tay của chúng ta thật đấy, cắt lưỡi của chúng ta trộn cơm ăn."

Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Ý Ý tái nhợt, Thích Dung phụt cười thành tiếng, nói tiếp: "Yên tâm đi, ta không để cô phải bỏ mạng đâu, cùng lắm thì ta bán Phương Hủ Chi."

Tiêu Ý Ý cảm nhận được rằng Thích Dung đang đùa, nhưng cũng không cảm thấy chỗ nào buồn cười, chỉ đành gượng cười vài tiếng, nói: "Không ổn đâu."

Thích Dung giơ tay lên véo gương mặt tròn tròn của Tiêu Ý Ý: "Rất ổn luôn."

Ngày hôm sau, bên trong thạch lao chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt lọt vào từ khe đá, bên ngoài thắp đèn, khóa sắt bị người khác mở ra, làm Thích Dung và Tiêu Ý Ý tỉnh khỏi giấc ngủ say.

Trịnh Quan Âm đứng ở cửa lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng: "Thời hạn một ngày đã hết, ngươi đã nghĩ xong chưa?"

Thích Dung ngồi ở dưới đất, híp mắt mỉm cười nói với Trịnh Quan Âm: "Quan Âm tỷ tỷ, tỷ đúng là không muốn đợi thêm một khắc nào."

Gấp gáp như vậy, xem ra Diêm La sống đã đang trên đường đến, chắc là sắp đến Vân Châu rồi.

Nàng đứng dậy phủi bụi trên người: "Ta có thể đồng ý với tỷ, nhưng mà ta có hai điều kiện."

Trịnh Quan Âm như nghe thấy điều gì đó buồn cười khó tin, bèn phụt cười: "Ngươi nghĩ đến giờ phút này ngươi còn cơ hội bàn điều kiện với ta ư?"

Thích Dung nói: "Nói như thế là chưa đúng rồi, nếu như ta cam tâm tình nguyện, trong vòng ba ngày sẽ có thể đưa Khô Mộc Phùng Xuân cho tỷ, tuyệt đối không nuốt lời. Nhưng nếu như ta không cam tâm tình nguyện, bao giờ mới có thể lấy được món đồ tỷ muốn thì ta không dám đảm bảo đâu nhé, có thể là mười ngày, nửa năm, một năm hoặc là lâu hơn thế."

"Còn về chuyện lúc đó Quan Âm tỷ tỷ có còn sống hay không..."

Sắc mặt Trịnh Quan Âm âm trầm, lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi dám uy hiếp ta?"

Thích Dung nở nụ cười rạng rỡ hơn nhìn nàng ta, hôm qua khi nàng ta dùng Tiêu Ý Ý uy hiếp nàng, sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay nhỉ: "Đúng vậy đấy, ta đang uy hiếp tỷ đấy."

Trịnh Quan Âm một tay kéo Tiêu Ý Ý ở bên cạnh cửa đứng dậy, mũi nhọn của gai sắt sượt qua làm cổ Tiêu Ý Ý bị thương, Thích Dung còn chẳng thèm chớp mắt lấy một lần, khoanh tay đứng bên cạnh đưa mắt bình tĩnh nhìn.

Nàng ta tức tối: "Ta giết ả không tốn chút công sức nào đâu."

Tiêu Ý Ý cắn chặt răng yên lặng không nói lời nào, da bị rạch cũng chẳng thốt lên đau đớn, các đồng môn và sư phụ ở đối diện từng người một đứng lên.

Thích Dung khẽ bật cười, không để tâm nói: "Trước giờ tính của ta vẫn luôn là cùng lắm thì cá chết lưới rách, tỷ giết nàng ấy chẳng có nghĩa gì đối với ta cả, cùng lắm chỉ khiến ta áy náy một lát thôi. Nhưng đối với tỷ thì khác, không có được Khô Mộc Phùng Xuân chỉ sợ không đến mấy hôm nữa tỷ sẽ phải xuống Âm Tào Địa Phủ bồi táng nàng ấy rồi đấy."

"Ngươi!"

"Quan Âm tỷ tỷ, hai điều kiện thôi mà, ta bảo đảm với tỷ, chỉ cần tỷ đồng ý với ta thì ta nhất định sẽ thay tỷ lấy được Khô Mộc Phùng Xuân."

Trịnh Quan Âm thả Tiêu Ý Ý ra, trừng mắt nhìn nàng.

Thích Dung chỉ vào Tiêu Ý Ý nói: "Điều kiện thứ nhất, nàng ấy không được chết."

Trịnh Quan Âm nói: "Được, ta đồng ý với ngươi."

"Thứ hai, ta muốn Phương Hủ Chi."

Trịnh Quan Âm chau mày do dự một lúc lâu, Thích Dung lại nói tiếp: "Lần giao dịch này hời lắm đấy, tỷ muốn có Khô Mộc Phùng Xuân, ta chỉ muốn Phương Hủ Chi. Bắt đầu từ hôm nay, tỷ không được dùng hình với hắn nữa, nếu trên người hắn có thêm vết thương thì ta cũng không đảm bảo được rằng khi Khô Mộc Phùng Xuân đến được tay tỷ sẽ không thiếu chữ nào đâu."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.