Phương Hủ Chi khoanh tay ôm lấy mình, hít vào một hơi lạnh buốt, đau đến mức vầng trán toát cả mồ hôi.
Thích Dung hừ một tiếng lạnh lùng, nhếch môi nói: "Ngươi tém tém lại đi, đợi Diêm La sống đến, ngươi là người đầu tiên khó bảo toàn tính mạng, người chết trước Trịnh Quan Âm còn có tâm trí lo lắng đến sự sống chết của người khác. Ngươi muốn chết như vậy, sau không dứt khoát uống thuốc độc tự vẫn đi?"
Hắn lại không biết câu nói nào của bản thân chọc giận nàng, tiểu nha đầu nàng tính tình không được tốt lắm, nhìn thấy nàng giận dỗi, Phương Hủ Chi vội dỗ dành: "Sao đột nhiên lại nổi giận thế, được rồi, ta không nói nữa."
Thích Dung lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn, bản thân hắn tự tìm đường chết thì liên quan gì đến nàng, muốn chết thế nào thì chết thế đó, làm như thể nàng để tâm đến sống chết của hắn lắm vậy.
Phương Hủ Chi ngước mắt nhìn, thấy Thích Dung vẫn tức tối, lại thở dài nói: "Ta chỉ muốn khuyên cô trước khi Diêm La sống đến thì hãy nhanh chóng chạy đi thôi, ai mà ngờ tính tình cô lại dễ giận thế."
Sắc mặt Thích Dung dần dịu xuống, nàng nói đùa: "Không phải trên giang hồ bảo rằng ta dùng nắm đấm đánh Ngũ Quỷ Tương Biên, đối đầu trực tiếp với Tứ Thánh Tam Tuyệt sao? Chỉ là một tên Diêm La sống, việc gì ta phải sợ hắn chứ?"
Phương Hủ Chi liếc mắt nhìn nàng, châm chọc nói: "Một hôm không gặp, công phu nói khoác của nữ hiệp tăng lên không ít nhỉ, ta chưa từng dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138634/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.