"Phích Lịch môn bị người khác mời đi rồi ư? Là ai gửi thiệp mời vậy?"
Thích Dung hỏi liên tiếp mấy câu, bất giác cảm thấy gượng gạo mất một lúc. Nếu như chỉ là bình thường nghiêm túc gửi thiệp mời đến, có cần thiết phải bắt mọi người trên dưới đều đi hết không?
Một hành động giấu đầu hở đuôi như vậy, làm việc lén la lén lút, phần nhiều không phải là tác phong của danh môn chính phái.
Sắc mặt của Du Trọng Bạch trở nên lạnh lùng, cậu không muốn nói gì thêm, chỉ trầm lặng lắc đầu, Tiêu Ý Ý tức giận nói: "Vẫn chưa xác định được là ai làm."
Một môn phái được xem là nổi danh giang hồ lại đột nhiên bị mời đi bặt vô âm tín, nếu nói không để lại một chút manh mối nào, thì không ai có khả năng làm được điều đó. Chưa xác định, vậy chắc chắn đã có đối tượng để nghi ngờ.
Thích Dung cụp mi nhìn xuống, ngay cả người của Phích Lịch môn cũng bị bắt đi mất, Phương Hủ Chi từng nói, gần đây tình hình Vân Châu phức tạp, chẳng lẽ là chỉ việc này sao?
"Gần đây môn phái của hai người có đắc tội với môn phái hay cao thủ nào lợi hại không?"
Tiêu Ý Ý nói: "Từ xưa đến nay Phích Lịch môn làm việc quang minh lỗi lạc, dù là có đắc tội, cũng chỉ đắc tội với tà tông yêu ma mà thôi."
Thích Dung bất lực nói: "Vậy hai người có đang nghi ngờ ai không?"
Tiêu Ý Ý chỉ tay vào Du Trọng Bạch ở bên cạnh: "Sư huynh đoán chuyện này phần lớn có liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138635/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.