Một gói Tán Công Phấn có thể biến cao thủ nhất đẳng thành phế vật trói gà không chặt trong phút chốc, một ấm trà lại bỏ hẳn hai gói, Trịnh Quan Âm đúng là phòng Phương Hủ Chi như phòng Đại La thần tiên vậy.
Tay Thích Dung chợt dừng lại, lẳng lặng đặt tách trà xuống, chau mày nói: "Thường ngày ngươi uống cái này đó hả?"
Phương Hủ Chi vừa tháo chiếc lá sen giấy dầu bọc vịt Bát Bảo, vừa nói: "Ta là người mà, không uống nước sẽ khát chết đấy, không ăn cơm cũng sẽ đói chết, vậy nên đừng nói là Tán Công Phấn, ngay cả Xuyên Trường Phấn thì ta cũng phải uống thôi."
Đột nhiên Thích Dung cảm thấy hắn có chút đáng thương. Mấy hôm nay không biết Phương đại công tử đã uống đã ăn bao nhiêu Tấn Công Phấn rồi, hiện tại hai tay đang run lên bần bật, ngay cả sợi dây gai gói vịt Bát Bảo cũng không tháo ra nổi.
Nàng tiến lên phía trước cầm lấy con vịt Bát Bảo, mở ra giúp hắn, rồi lại đưa sang đặt bên cạnh giường.
Phương Hủ Chi ngẩng đầu mỉm cười với nàng, đôi mắt quét nhìn xuống chiếc ngọc bội ở hông nàng, đôi mày bỗng chau lại: "Thì ra cô đến sơn trang Vấn Kiếm là vì cái này ư?"
Thích Dung cúi đầu nhìn, ngồi xuống bên cạnh giường, hỏi hắn: "Sao vậy, thứ này là đồ hiếm gì hả?"
Phương Hủ Chi nửa tin nửa ngờ nói: "Cũng là Tô Thanh Y đưa cô à?"
Thích Dung ngước mắt nhìn hắn: "Đúng vậy đó, thù lao khi ta đưa bức thư đến Vân Châu cho ngươi, bộ xấu lắm hả?"
Phương Hủ Chi chăm chăm nhìn nàng, cầm cái đùi vịt lên rồi ngoạm một miếng, sau đó từ từ nuốt xuống mới thong dong nói: "Đồ của sơn trang Vấn Kiếm, tất nhiên đều rất đẹp."
Phương đại công tử cố ý nhấn mạnh từ "đều" một cách khó hiểu.
Thích Dung không biết nói gì mà trợn mắt nhìn hắn, cái tên này rõ ràng là đang châm biếm nàng lấy chiếc thẻ thông hành của Tô Thanh Y rồi còn lấy theo chiếc ngọc bội lông vũ này mà.
"Đừng nói với ta là hôm nay cô đeo cái thứ này dạo khắp thành Tây nửa ngày trời nha?"
Thích Dung đáp: "Một chiếc ngọc bội thôi mà, không được à?"
Phương Hủ Chi ăn uống rất nho nhã, có đói đến mấy cũng ăn chậm nhai kỹ, nuốt hết thịt trong miệng mới khẽ cười nói: "Được được, A Dung làm gì cũng được hết, vậy cô nói xem hôm nay đã thu hoạch được gì nào?"
Thích Dung ngoài cười nhưng bên trong lại không hừ một tiếng, miễn cưỡng không truy cứu việc hắn gọi nàng bằng nhũ danh, nàng hỏi ngược lại: "Có thể thu hoạch được gì cơ chứ?"
Phương Hủ Chi chống một tay, nghiêng đầu cười tít cả mắt nhìn nàng: "Có thật là cô không biết thứ này là gì không? Tô Thanh Y không nói cho cô biết à?"
Thích Dung vô cùng ngây thơ lắc đầu: "Y là người thế nào ngươi không biết sao? Rõ ràng là đang tính kế ta, sao lại có thể nói cho ta biết được chứ?"
Phương Hủ Chi quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, cảm xúc trong lòng bỗng khó tả, cuối cùng cũng biết được hôm nay tại sao nàng lại hành động khác thường niềm nở ân cần với hắn rồi, thì ra là muốn moi tin từ miệng hắn. Không biết làm sao, thế nhưng đột nhiên lại cảm thấy vịt Bát Bảo trong miệng không còn ngon nữa.
Hắn vứt đùi vịt còn chưa ăn xong xuống lá sen, chậm rãi nói: "Chiếc ngọc bội này là Phượng Hoàng Vũ. Đối với một số người mà nói, nó quan trọng vô cùng. Nhưng đối với ta mà nói, nó chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội không đáng tiền mà thôi, hơn nữa còn rước thêm phiền phức vào người nữa."
Phượng Hoàng Vũ, trong giang hồ có môn phái sử dụng vật này làm vật tín sao? Nếu như có, trại Liên Vân chắc sẽ không gióng trống khua chiêng tìm người đã tạo ra vật tượng trưng này.
Huống hồ, nàng cũng không nghĩ ra được môn phái nào trên giang hồ có thể khiến cho cha này phải rời khỏi cốc. Nếu như không phải vật tượng trưng của môn phái giang hồ, vậy thì chỉ có thể là vật tượng trưng của một danh môn quý tộc nào đó.
Sau một hồi cân nhắc, Thích Dung nói: "Một số người trong lời của ngươi nói, thì ngươi là người quấy đục mọi thứ lên nhỉ."
Sắc mặt Phương Hủ Chi không thay đổi, đến mắt cũng chẳng chớp lấy một lần, cười mỉa đáp: "A Dung quả thật không hổ là tri kỷ nửa đời sau của ta mà."
Cuối cùng Thích Dung cũng không nhịn được mà liếc hắn.
Hắn vừa nói xong thì đột nhiên cụp mi xuống, vầng trán bắt đầu toát mồ hôi, đôi môi trắng bệch.
Thích Dung thấy vậy bèn vội đưa tay sờ lên trán hắn, vừa chạm vào làn da thì Phương Hủ Chi đã né mạnh ra sau. Tay của Thích Dung dừng lại giữa không, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trông giống hệt như hôm bước vào mật đạo của sơn trang Vấn Kiếm.
"Ngươi sao thế?"
Phương Hủ Chi dùng hết sức cố nặn ra một nụ cười, cắn răng nghiến lợi bật ra được vài chữ: "Không sao, bệnh cũ thôi, có vịt Bát Bảo ăn coi như đau chết cũng đáng."
Thích Dung trừng mắt nhìn hắn một lúc, căn dặn: "Mấy hôm tới đồ của Trịnh Quan Âm mang đến ngươi không được bỏ vào miệng, ta sẽ đem đồ ăn đến cho ngươi mỗi ngày."
Phương Hủ Chi ngẩng đầu: "Mỗi ngày sao? Cô tưởng nơi này là hậu viện nhà cô à, muốn đến là đến muốn đi là đi sao?"
Thích Dung lạnh lùng trả lời: "Bớt phí lời, mấy hôm nữa ngươi vẫn còn bộ dạng này thì sao ta dẫn ngươi đi được."
Phương Hủ Chi thở dài, tiểu nha đầu này nghé con mới sinh không sợ hổ, trời sinh tính tình quật cường, chuyện đã quyết định làm thì tám con ngựa cũng không kéo lại được. Nghĩ lại thì dựa vào thân thủ và đầu óc này của nàng, chắc hẳn Trịnh Quan Âm cũng không phải đối thủ của nàng, ở Vân Châu không ai có thể hãm hại được nàng, bỏ suy nghĩ khuyên bảo nàng đi thì hơn.
Thích Dung đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Hủ Chi lên tiếng gọi nàng lại, nhắc nhở nàng: "Ở Vân Châu cô nhất định phải cẩn thận trại Liên Vân."
Thích Dung chợt khựng lại, hiển nhiên là lời nhắc nhở này của Phương đại công tử đã muộn mất mấy canh giờ, vừa nãy nàng đã chủ động tìm đến họ rồi. Giờ đây cung đã giương không thể rút lại được, hắn nói cũng bằng không.
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, gió nhẹ thổi trên mái hiên, Thích Dung đẩy cửa sổ ra, ngắm nhìn cây du ngoài hậu viện, lá khô trên cây chỉ còn lại một ít, nhánh cây trơ trọi không chắn được gió.
Chợt nghe tiếng cửa phòng bị gõ đến ầm vang, khung cửa chấn động đủ thấy người bên ngoài phòng gấp gáp đến mức nào.
Thích Dung còn chưa bước đến cửa thì bên ngoài lại vang lên tiếng của tiểu nhị trong quán hớt hải hối thúc hét lớn: "Cô nương! Cô nương! Cô có ở đó không? Mau mở cửa!"
Nàng vừa mở cửa ra, chưa kịp hỏi thăm xem tìm nàng có chuyện gì thì tiểu nhị với khuôn mặt tái nhợt vội vàng nói: "Cô nương! Bên ngoài có tận mấy vị anh hùng chặn ở cửa lớn, nói là đến tìm cô nương đó."
Chẳng lẽ là người của trại Liên Vân tìm đến nơi rồi sao?
Chắc là không phải đâu, đến cả việc tìm Phượng Hoàng Vũ mà trại Liên Vân cũng không dám dùng người của mình, lén la lén lút tìm người khác đến, huống hồ gì là tìm người phá rối giữa ban ngày ban mặt thế này.
Nói thế nào thì trại Liên Vân cũng sẽ đợi vài hôm nữa mới ra tay.
Thích Dung rảo bước thật nhanh xuống lầu, tiểu nhị nhanh chóng đuổi theo sau, khẽ nói: "Mấy vị anh hùng đó trông không mấy thiện chí, cô cẩn thận nha."
Hôm qua một lần, hôm nay một lần, thói đời bây giờ đúng là gian nan, bách tính sinh sống vốn đã không dễ dàng gì, cậu ấy lại có ý tốt nhắc nhở hai lần, không sợ rước họa vào thân, Thích Dung cảm thấy rất dễ chịu, vô cùng cảm kích thốt lên câu cảm ơn.
Bên trong quán trọ, bốn gương mặt hung tàn đằng đằng sát khí lâu rồi không gặp, chặn ở cửa mặt mũi tối sầm, trong vòng ba trượng dường như đang tỏa ra hắc khí, khắp cả người như hiện lên năm chữ "người sống chớ đến gần", dọa không ít người sợ hãi trốn chạy.
Còn đáng sợ hơn cả thần giữ cửa, không phải Ngũ Quỷ Tương Biên thì là ai vào đây nữa.
Thích Dung đi đến góc cầu thang thì khựng lại.
Ngũ Quỷ Tương Biên quả nhiên lợi hại, suốt dọc đường nàng hết sức cẩn trọng, trốn Đông trốn Tây, còn có cọc ngầm của sơn trang Vấn Kiếm giúp nàng che giấu hành tung, chính là vì đề phòng Ngũ Quỷ Tương Biên bám theo, thế mà cũng đuổi được đến Vân Châu.
Sắc mặt của nàng nghiêm trọng quét mắt nhìn một vòng các vị khách trong quán trọ, mới sáng sớm mà đại sảnh đã có lác đác vài người đến ăn mì, có hai người to gan liếc mắt nhìn sang bên cạnh cửa.
Ngũ Quỷ Tương Biên chẳng phải loại người nhân từ nương tay gì, đánh nhau với chúng ở đây thì e là khó bảo toàn được từng ấy mạng người ở quán trọ này.
Tiểu nhị trộm nhìn thấy sắc mặt của nàng thay đổi, vội hỏi: "Cô nương sao thế?"
Thích Dung sực bừng tỉnh, bây giờ lén trốn đi có lẽ vẫn còn kịp, Ngũ Quỷ Tương Biên chỉ quan tâm việc đuổi theo Thích Dung, chúng sẽ không giết người khác. Nếu kiên quyết đối đầu thì tuyệt đối nàng không phải đối thủ của Ngũ Quỷ Tương Biên, đấu trí, may ra vẫn còn có một tia hy vọng.
Vừa định mở lời, giọng của Quỷ Câu Hồn Thường Nhị đã vang lên: "Đại ca, con nhóc thối đó quỷ kế đa đoan, hay là nó lại lén chạy trốn nữa rồi?"
Tiếp đó là một giọng nói âm trầm khàn đặc vang lên: "Lên lầu tìm từng phòng từng phòng một cho ta."
Thích Dung nhanh chóng xoay người, nhấc theo tiểu nhị đi vào trong phòng, đóng cửa lại và nói với tiểu nhị: "Tiểu ca, trốn dưới giường nhanh lên, muốn sống thì đừng lên tiếng."
Nói xong, nàng không nhìn thấy đôi chân bị dọa đến mức mềm nhũn của tiểu nhị mà chỉ đẩy cậu ấy đến bên cạnh giường.
Tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài vang lên giòn giã, còn to hơn cả tiếng gõ cửa vừa rồi của tiểu nhị nữa, cậu ấy không kịp sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời Thích Dung bò vào gầm giường trốn.
Thích Dung thu dọn hành lí đi đến cạnh cửa sổ, Thường Nhị đang phá cửa vào, chăm chú quan sát bên trong căn phòng, gã xông ra hành lang thốt lên: "Đại ca! Tìm thấy rồi!"
Quay đầu lại gào về phía Thích Dung: "Con nhóc thối, ngươi còn muốn chạy đi đâu?"
Thích Dung cười nhạt một tiếng, còn đáp lại trêu tức hắn: "Chạy? Quái vật trọc đầu, con mắt nào của ngươi thấy ta muốn chạy vậy?"
Tóc của Thường Nhị rất ít, từ đỉnh đầu đến hai bên huyệt thái dương toàn nhọt độc và mụn cơm chằng chịt, là do dùng độc dược luyện nội lực mà nên, cả đời của gã hận nhất là bị người khác mắng là trọc đầu, gã tức đến mức đôi mắt đỏ hoe, gào lên mắng: "Con nhóc thối, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng."
"Thủ hạ bại tướng, có bản lĩnh bắt được ta đi rồi hẵng nói những lời đanh thép đó."
Thích Dung liếc nhìn phía sau lưng của Thường Nhị, tứ quỷ còn lại của Ngũ Quỷ Tương Biên cũng đã đến đủ, một căn phòng bé tí, trước cửa bị tứ quỷ chặn kín lối, đang từng bước từng bước tiến về phía nàng.
Nàng âm thầm mò ra một nắm thuốc mê trong hành lý, vứt về phía chúng: "Có độc, cẩn thận nhé!" Rồi nhảy xuống từ cửa sổ, bay đi xa.
Tứ quỷ giơ vạt áo lên che thuốc mê, chúng phá cửa sổ ra rồi nhanh chóng đuổi theo Thích Dung.
Thích Dung chạy đến tận ngoại thành mới chịu dừng lại, công phu của tứ quỷ không bằng nàng, nàng quay đầu nhìn thì không còn đuổi theo nữa, nơi này rộng lớn, rất thích hợp để đánh nhau, thế là nàng tìm một quán trà nghỉ chân chờ đợi.
Nàng ngước mắt nhìn, không ngờ trong quán trà lại có hai người quen đang ngồi, là Du Trọng Bạch và Tiêu Ý Ý vừa từ biệt hôm qua.
Vừa nãy chỉ lo chạy trốn, không nhìn được mình đang đi về hướng nào, Thích Dung bước về phía hai người họ gật đầu chào hỏi, chưa kịp nói gì, vẫn chưa ngồi nóng mông, trà cũng chưa kịp uống đã trông thấy tứ quý đạp khinh công đến từ phía xa.
Nàng cầm chén trà không chút vội vã mà uống cạn, tứ quỷ cũng đã đến ngay trước mặt.
Thích Dung suy nghĩ một lát, bỗng nảy ra một ý, nhanh trí mở lời: "Các vị tiền bối, chém giết nhau thì có ý nghĩa gì chứ, ở đây ta có thứ tốt hơn này, chi bằng, chúng ta nói chuyện đi?"
Đoạn Đức đứng đầu trong Ngũ Quỷ Tương Biên, hắn ta bị mù mất một mắt, trong đời thích nhất là đi móc mắt người khác, nhất là mắt của những cô gái trẻ, ánh mắt của hắn ta lúc này u ám chỉ hận không thể móc mắt của của Thích Dung ra ngay lập tức.
Không đợi hắn ta lên tiếng trả lời, Thường Nhị bên cạnh đã tức tối nói: "Con nhóc thối, ngươi đừng hòng giở trò nữa, bọn ta không mắc bẫy của ngươi đâu, ăn một nhát của Thường Nhị ta đi!"
Vừa dứt lời, hai cặp móc sắt trên vai đã lần lượt tấn công Thích Dung, vừa nhanh vừa gấp.
Tiêu Ý Ý hốt hoảng, đang định đứng dậy tương trợ, Du Trọng Bạch vội ấn cô ngồi xuống, thì thầm: "Đừng cản chân Thích cô nương."
Tiêu Ý Ý vội nói: "Sư huynh, Thích cô nương vừa nhìn đã biết..."
Lời mới thốt ra được một nửa đã nhìn thấy Thích Dung ngồi xuống, trên mặt còn cười hí hửng nhìn Đoạn Đức, rút dao ra nhẹ nhàng thoát khỏi song câu của Thường Nhị.
Rõ ràng nàng chẳng dùng tí sức lực nào, ấy vậy mà đôi móc sắt đó hệt như được tẩy đi sát khí không còn khí thế hừng hực như lúc nãy nữa, ỉu xìu như sắt vụn đồng nát rơi xuống đất.
Đoạn Đức lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói khàn đặc: "Ngươi nói đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.