Tiêu Ý Ý ngớ người, quay đầu nhìn Du Trọng Bạch, Du Trọng Bạch hỏi cô: "Vừa nhìn đã biết gì cơ?"
Vừa nhìn đã biết là một cô nương yếu đuối, võ công tầm thường...
Tiêu Ý Ý nuốt vế sau vốn định nói ra vào trong bụng. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn Thích Dung ở bên cạnh không chớp mắt.
Trông bề ngoài thì là một cô nương yếu đuối, ấy vậy mà ra tay lại có vẻ không giống lắm.
Du Trọng Bạch thở dài một hơi: "Giang hồ rộng lớn, cao thủ quả nhiên nhiều không đếm xuể."
Thích Dung đặt Tế Vũ xuống bàn, ung dung chậm rãi rót bốn chén trà rồi cung kính mời Đoạn Đức ở đối diện: "Đoạn Đức tiền bối, mời dùng."
Đoạn Đức lạnh lùng quét mắt nhìn nàng, cẩn thận ngồi xuống, quán trà đơn sơ, chỉ dùng một tấm bạt chống lên, đặt hai chiếc bàn đơn giản, sắc mặt Đoạn Đức nghiêm trọng, đôi mày như kiếm gần như muốn che đi đôi mắt.
Thường Nhị đứng sau lưng Đoạn Đức, gã cất đôi móc sắt của mình vào, chau mày nhăn mặt hung tợn nói: "Nhóc con thối, có gì thì mau nói đi."
Đoạn Đức nhìn nàng chăm chăm không chớp mắt, sau lưng hắn còn có người cao to đứng sau, ánh mắt ấy hệt như đang đợi Thích Dung mở lời, nếu như những lời mà Thích Dung nói đều là những chuyện nhảm nhí thì chỉ sẽ đập bàn ra tay lấy mạng của nàng ngay.
Thích Dung âm thầm nuốt nước bọt căng thẳng, nàng mở lời: "Các tiền bối đi theo ta suốt dọc đường, có biết tại sao ta lại đổi hướng đến Vân Châu không?"
Thường Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138637/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.