🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thích Dung khẽ nhướng mày: "Ngươi rất hiểu y à."

Phương Hủ Chi mệt mỏi ngã xuống giường, chiếc gông sắt trên cổ tay cạ vào nhau phát ra thứ âm thanh giòn giã: "Trên đời này ngoại trừ y ra thì còn ai khiến cô phải chạy đến đây nữa, ở Ký Châu cô còn quen biết người nào khác à?"

Thích Dung dùng tay đẩy Phương Hủ Chi nhích vào trong, để lộ ra một khoảng trống, nàng đặt mông ngồi xuống giường rồi cử động, chăn tơ tằm quả nhiên mềm mại.

Phương Hủ Chi đột nhiên nói lên câu kỳ quái khó hiểu: "Cô cũng tin tưởng Tô Thanh Y quá nhỉ."

Thích Dung quay đầu nhìn hắn, nàng phát hiện Phương Hủ Chi có chút kỳ lạ: "Tại sao lại nói vậy?"

"Đường từ Ký Châu đến Vân Châu không dễ đi, khắp nơi đều là sơn tặc thổ phỉ. Khi còn ở sơn trang Vấn Kiếm ta đã biết từ lâu rồi, chắc chắn cô có việc gì đó rất quan trọng. Nếu không phải vì tin tưởng Tô Thanh Y, tại sao lại bỏ lại hết mọi thứ làm sai vặt chạy đến Vân Châu."

Thích Dung thầm cười, không trả lời hắn, nàng cúi đầu lấy bức thư trong người đưa cho Phương Hủ Chi: "Y đưa ngươi này."

Phương Hủ Chi không đưa tay lên nhận mà chỉ nhìn qua từ góc độ mà Thích Dung giơ lên, hắn nghiêng đầu xem một lúc thì phát hiện bức thư không được sáp đèn dán lại, chỉ đơn giản là gấp lại thôi.

Hắn mỉa mai nói: "Tô Thanh Y dùng cách này phòng quân tử không phòng được tiểu nhân, thế này là xem cô là quân tử rồi nhỉ."

Thích Dung vẫy bức thư trong tay: "Ngươi có cầm không đây?"

Phương Hủ Chi không cầm lấy, cũng chẳng để tâm mà nói: "Mang về xé đi."

Thích Dung quay người lại nói với hắn: "Xé hả? Ta bôn ba vạn dặm từ Ký Châu chạy đến Vân Châu đưa thư cho ngươi, ngươi lại bảo ta xé nó đi ư?"

Phương Hủ Chi khẽ cười: "Đừng nói là cô tưởng Tô Thanh Y bảo cô đến Vân Châu chỉ để đưa bức mật thư này đến cho ta thật đấy nhé."

Tô Thanh Y có ý đồ gì không phải Thích Dung chưa từng nghĩ đến, chỉ là nàng chẳng thèm để tâm mà thôi. Nàng đến Vân Châu tìm Phương Hủ Chi ắt hẳn cũng có mục đích riêng của nàng. Phương Hủ Chi cũng chẳng phải kiểu tốt lành gì, chẳng ai hại được hắn, Thích Dung chỉ mỉm cười không nói.

Hắn lại chỉ tay vào chiếc lệnh bài hoa sen bằng gỗ ở bên hông: "Cái này cũng là y bảo cô đeo đấy à?"

Thích Dung khẽ gật đầu.

Phương Hủ Chi cười nhạt nói: "Đúng là bạo tay thật đấy. Cô bị hắn ta tính kế rồi, con người của Tô Thanh Y, không hề ôn hòa dễ bị ức hiếp như vẻ bề ngoài đâu."

Không cần Phương Hủ Chi nhắc nhở, nàng cũng đã nhận ra từ sớm rằng Tô Thanh Y không hề mềm yếu như vẻ bề ngoài. Sơn trang Vấn Kiếm trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ mỗi y từ đầu đến cuối chỉ lo giữ đức tốt.

Tô Nhược Bạch chết rồi, Hứa Nguyệt Chi bị bắt đi, Tô Thanh Thanh cũng bỏ đi xa, ngoài mặt thì không hề dính dáng gì đến y, thế nhưng chuyện nào cũng có bóng dáng của Tô Thanh Y ở đó. Mưu kế khó lường chưa chắc là chuyện xấu, không tính kế nàng thì nàng cũng vui vẻ không muốn nghi ngờ làm gì.

Thích Dung mỉm cười một tiếng: "Ta biết mà."

"Cô biết á?"

Thích Dung phụt cười thành tiếng: "Các ngươi đều giống nhau, đều xem mình là người thông minh, cứ nghĩ những người bên cạnh đều là kẻ ngốc đùa giỡn người khác vòng vòng quay. Vốn dĩ ta không hiểu, cơ mà ra khỏi Ký Châu ta đã hiểu ra rồi, còn về việc ngươi và Tô Thanh Y đang toan tính chuyện gì ta không muốn biết đâu."

Phương Hủ Chi đến sơn trang Vấn Kiếm không phải vì chuyện của Tô Nhược Bạch, mà còn có mục đích khác. Tô Thanh Y tìm hắn đến sơn trang Vấn Kiếm chắc hẳn cũng có mưu đồ khác, Phương Hủ Chi thuận thế đem những lời đó ra gạt Hứa Nguyệt Chi mà thôi.

Như thế cho dù sau này những người khác của sơn trang Vấn Kiếm phát hiện hai người họ có bí mật qua lại với nhau cũng có lý do lấy lệ cho qua.

Còn Phương Hủ Chi lại thực hiện giao dịch khác với Tô Thanh Y, điều tra cái chết của Tô Nhược Bạch có lẽ cũng chỉ là tiện tay, hoặc đó là một việc mà hắn đã hợp tác với Tô Thanh Y.

Chuyện ở Vân Châu mới là chuyện lớn mà hai người họ đang hợp tác.

Phương Hủ Chi nheo mắt liếc nhìn nàng: "Vậy cô còn chạy đến Vân Châu à."

Thích Dung bỏ bức thư lại vào trong, nàng không định trả lời câu nói vô nghĩa của Phương Hủ Chi. Nàng cầm lên chiếc gông sắt ở cạnh giường còn to nặng hơn cả cổ tay nàng: "Cái thứ này có thể khóa được ngươi ư?".

Ngay cả Vũ Lâm Linh mà Phương Hủ Chi còn có thể dễ dàng gỡ ra được cơ mà, vả lại chất liệu của chiếc khóa này không thể tốt hơn Vũ Lâm Linh.

Phương Hủ Chi bày ra nét mặt vô tội ngây thơ nói: "Trịnh Quan Âm cũng biết là chiếc khóa này không giam nổi ta, vậy nên tiện thể hạ độc cho ta luôn đấy, sao nào, thấy có chu đáo không? Cho dù ta mở được chiếc khóa này, ta cũng không thể rời khỏi căn phòng này, chi bằng ngoan ngoãn nằm ở đây cho rồi."

Thích Dung không tin, nàng nhìn hắn, Phương đại công tử có thể mắc phải cái bẫy này của Trịnh Quan Âm cũng không mấy khả thi lắm, nếu so vể võ nghệ thì có thêm mười tên Phương Hủ Chi cũng chẳng phải đối thủ của Trịnh Quân Âm. Thế nhưng nói về bày mưu tính kế thì e là người có thể tính kế được hắn trên đời này vẫn chưa được sinh ra đâu.

"Sao ngươi lại lọt vào tay của cô ta vậy?"

Phương Hủ Chi tỏ ra đáng tiếc nói: "Bị như vậy chuyến này đúng thật không oan uổng, không ngờ Trịnh Quan Âm lại hợp tác cùng với Mộ Dung Nham. Mộng Yểm ở sơn trang Vấn Kiếm không phải là để đối phó với sơn trang Vấn Kiếm, mà là để đối phó với ta. Trịnh Quan Âm cầm trong tay cổ trùng của Nam Cương lần theo mùi vị của Mộng Yểm tìm được ta."

Hôm đó Mộ Dung Nham vừa rời khỏi thì Trịnh Quan Âm cũng xuất hiện, hai người họ là một hội cũng không có gì kỳ lạ.

Thích Dung ồ lên một tiếng, trông nàng vô cùng hả hê: "Bất Tri công tử thất bại rồi nhỉ. Hôm đó người trúng Mộng Yểm nhiều như vậy, Mộ Dung Nham làm sao xác định được ai mới là ngươi?"

"Người trúng độc rất nhiều, nhưng người không uống thuốc giải lại chỉ có một mình ta."

Phương Hủ Chi không uống thuốc giải, có thể dùng cách thức khó hiểu này tính kế hắn, chắc chắn Mộ Dung Nham cũng phải hiểu rất rõ Phương Hủ Chi, biết hắn chắc chắn sẽ không uống thuốc giải, bằng không sẽ tốn công vô ích.

Làm sao bọn họ lại có thể chắc chắn rằng Phương Hủ Chi nhất định sẽ không uống thuốc giải cơ chứ?

Ngày hôm đó ở sơn trang Vấn Kiếm, nhân sĩ võ lâm có võ công cao cường hơn hắn không đếm xuể, nội lực cao hơn hắn nơi đâu cũng có. Nhưng bọn họ không uống thuốc giải ai nấy cũng trông như sắp chết đến nơi vậy, còn Phương Hủ Chi không uống thuốc giải lại như chẳng có gì.

Thích Dung vội ghé sát vào một chút, lần đầu tiên nàng tự mình hoài nghi về suy đoán của chính mình, nàng tò mò: "Ngươi thật sự có Khô Mộc Phùng Xuân hả?"

Phương Hủ Chi để tay ra sau gối đầu, chiếc gông sắt cấn vào đầu đau điếng, hắn nghiêng đầu nheo mắt nhìn nàng, khẽ nhếch môi cười: "Có phải Tô Thanh Y còn nói với cô rằng ta chui từ dưới mộ lên, chết đi sống lại đúng không?"

Phương đại công tử quả nhiên đoán việc như thần, vừa đoán đã trúng ngay, Thích Dung khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn, gương mặt tỏ ra vẻ khao khát muốn biết được lý do vì đâu hắn biết.

Phương Hủ Chi pha trò nói: "Không giấu gì cô, câu chuyện này là do ta bịa ra đấy, cố ý mời vài vị tiên sinh kể chuyện thổi phồng nó lên, để tạo ra được danh tiếng có khả năng thông linh với ma quỷ, hiệu quả lắm chứ gì."

Thích Dung đẩy hắn một cái, nàng biết ngay những lời đồn trong giang hồ chẳng bao giờ đáng tin.

Phương Hủ Chi trợn mắt nhìn nàng: "Thư đã mang đến đây rồi, nơi đây không tiện ở lâu, cô mau đi đi."

Thích Dung đứng dậy, quét mắt nhìn chiếc lệnh bài hoa sen ở hông, quay đầu hỏi hắn: "Tuy rằng ta không biết ngươi và Tô Thanh Y đang âm mưu chuyện gì, nhưng mà ngươi định không đi sao?"

Nàng không tin nếu như hắn thật sự muốn đi thì Trịnh Quan Âm có thể cản được hắn, trừ phi bản thân hắn không muốn đi.

Phương Hủ Chi chăm chú nhìn nàng rồi đáp: "Bảy ngày, sau bảy ngày ta sẽ đi."

Thích Dung lạnh lùng nhìn hắn: "Sau bảy ngày ngươi vẫn còn có cơ hội sống sót không? Trịnh Quan Âm không nỡ giết ngươi, là vì muốn lấy được Khô Mộc Phùng Xuân. Quãng thời gian này ta đi theo nàng ta, ta phát hiện không chỉ có mỗi mình ta bám theo, ta có thể tìm đến đây thì người khác cũng có thể, Trịnh Quan Âm đợi được đến ngày đó ư?"

Đôi mắt Phương Hủ Chi khẽ chớp, trên mặt còn nở nụ cười trắng trợn.

Thích Dung lại ngồi về bên giường, nói với hắn: "Hay là... ngươi chán sống rồi?"

Gió thổi vào cửa sổ, phát ra thứ âm thanh kẽo kẹt, bên ngoài cửa dội xuống cơn mưa rào, mưa ngày một lớn hơn.

Phương Hủ Chi ngước mắt nhìn lên: "Cái mạng này của ta không quan trọng như cô nghĩ."

Trong ánh mắt của hắn ánh lên một chút ảm đạm, Thích Dung thầm thở dài: "Đối với người khác thì không quan trong nhưng đối với ngươi thì quan trọng đấy, chẳng ai muốn chết cả."

Biểu cảm của Phương Hủ Chi chợt trông khó hiểu, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, đôi mắt của hắn nhìn ai cũng lộ nét thâm tình, bên trong ánh mắt dường như có vô vàn sự ôn hòa, như thể sắp tràn cả ra ngoài vậy.

Thích Dung chau mày, hoang mang vì cái nhìn này của hắn, cảm thấy khắp người khó chịu, cái tên này bị hạ loại độc gì vậy, hôm nay hắn nhìn nàng cứ là lạ. Nàng quăng cho hắn cái liếc mắt chê bai, rồi giơ tay lên huơ đến huơ lui trước mắt hắn: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Phương Hủ Chi khẽ giọng nói: "Cô nói không sai, chẳng ai muốn chết cả."

Thích Dung sờ cằm, nàng cứ cảm thấy câu nói này của Phương Hủ Chi tiết lộ chút gì đó, thế nhưng lại không nói rõ được đó là gì: "Chi bằng, ta với người thực hiện một giao dịch, ngươi thấy thế nào?"

Phương Hủ Chi nói: "Giao dịch gì?"

Thích Dung mỉm cười: "Ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi trả công cho ta."

Cuối cùng Phương Hủ Chi cũng biết được nàng đang có ý định gì rồi, hắn hỏi dò: "Nói ra nghe thử, cô chuẩn bị đòi bao nhiêu tiền?"

Thích Dung mạnh miệng: "Ít thôi, ba trăm lượng."

Phương Hủ Chi tức đến mức muốn nhảy cẫng lên, vùng vẫy một lúc thì toàn thân bỗng mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể chống nửa người lên: "Muội muội này, ngồi không hét giá đấy à, cái thân ta chẳng có hai cân thịt, trong túi cũng không có hai đồng, nào đáng ba trăm lượng bạc cơ chứ?"

Thích Dung tặc lưỡi một tiếng, gương mặt bất biến: "Đây là cái giá mà ngươi tự đưa ra cho mình, còn ta làm giao dịch trước giờ luôn đàng hoàng, không giống với ai đó, suốt ngày chỉ biết lừa lọc người khác."

Ai đó suýt chút thì cắn luôn vào lưỡi mình, không ngờ có một ngày bị nàng lừa lại một vố, hắn cười khẽ: "Cái tốt không học, cái xấu học cũng nhanh phết."

Thích Dung mất kiên nhẫn huơ huơ tay: "Thích đưa hay không thì tùy, ta đi đây."

Mưa to như vậy, đi đâu được chứ, Phương Hủ Chi gọi nàng: "Đợi đã, cô làm sao để cứu ta?"

Thích Dung đáp: "Cái này thì không phiền Phương đại công tử bận tâm, chẳng phải ngươi muốn đợi bảy ngày nữa sao? Sau bảy ngày ngươi tự khắc sẽ biết."

Phương Hủ Chi nhìn vẻ mặt thần bí của nàng, vừa nãy hắn chỉ đùa cho vui, đâu cần đến nàng phải lấy thân mạo hiểm, vốn dĩ hắn cũng không cần nàng cứu, Trịnh Quan Âm chẳng phải hạng dễ đối phó.

Hắn cố ý khuyên bảo hết lời: "Này muội muội, công phu của muội cũng không tệ, muội đánh nhau với Trịnh Quan Âm chỉ e là nàng ta chẳng được lợi ích gì từ muội. Nhưng nếu muội mang thêm ta, tuyệt đối sẽ không rời khỏi thành Vân Châu được, ta chết không đáng tiếc, muội hà tất gì phải nộp mạng vô ích. Ta không cần muội đến cứu, dạo này Vân Châu nhiều mưa, muội tự mình bảo trọng, đừng ở lại Vân Châu quá lâu."

Nghe đến hai chữ "muội muội" này, nàng chán ghét chạy xa khỏi hắn, nghiêm giọng nói: "Không phải ta đã nói là không được gọi ta là muội muội à!"

Phương Hủ Chi vội đáp: "Ta cũng đâu biết cô tên gì, hay là đổi cách gọi khác nha, nữ hiệp? Mỹ nhân?"

Thích Dung lập tức sởn gai ốc, bất lực nói: "Thích... Dung Thất."

Phương Hủ Chi không phải Du Trọng Bạch và Tiêu Ý Ý, ngay lúc này chỉ cần nàng lộ ra chút ít thông tin, hắn cũng có thể tìm được nguồn căn gốc gác lai lịch của nàng.

"Ồ, vậy ta gọi cô là Tiểu Thất? A Dung?"

Thích Dung không thể nhịn được nữa, âm thầm siết chặt nắm đấm, quăng cho hắn một cái liếc mắt, nói: "Bỏ đi, ngươi muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy đi."

Nàng bước được vài bước, đến cửa mới dừng lại, nàng không quay đầu mà chỉ nói: "Yên tâm đi, sau bảy ngày, ta tự có cách dẫn ngươi rời đi."

Phương Hủ Chi vội quay đầu, thế nhưng Thích Dung đã rời đi mất dạng.

Cơn bão chưa tạnh, Phương Hủ Chi hơi chau mày, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.