Sau khi cơn mưa qua đi, trong gió phảng phất mùi của bùn đất, rừng trúc sâu thăm thẳm, không khí lạnh lẽo, thỉnh thoảng có những con quạ bay lên, mùi bùn đất này dường như còn lẫn chút mùi máu tanh.
Bên ngoài rừng trúc tím, Thích Dung quay đầu nhìn hai sư huynh muội đi theo phía sau mình, bất lực hỏi: "Chúng ta... cùng đường hả?"
Vừa nãy ở quán trọ bọn họ đã có chào hỏi nhau, cậu thư sinh kia tên là Du Trọng Bạch, cô gái kia tên là Tiêu Ý Ý, hai người bọn họ là đệ tử của Phích Lịch môn ở Vân Châu.
Thích Dung vẫn chưa có nhiều trải nghiệm nên không hề biết Phích Lịch môn, càng không biết bọn họ đi con đường này là đang về nhà hay là đi theo nàng.
Tiêu Ý Ý mỉm cười bước lên và nói: "Thích cô nương, bọn ta cũng đang đi đến rừng trúc tím đây, đi cùng đi."
Thích Dung không tiếp lời, lẳng lặng rảo nhanh bước chân.
Ba người bọn họ tiến vào rừng trúc tím, càng đi vào bên trong thì mùi máu tanh càng nồng hơn, Thích Dung chau mày rồi quay lại nhìn Tiêu Ý Ý, bọn họ vội nhanh chóng bước vào sâu hơn một lúc nữa thì nhìn thấy được cảnh tượng bên trong, cảnh tượng đó khiến cho ba người họ vô cùng sửng sốt.
Sâu bên trong rừng trúc, những vũng máu loang lổ khắp nơi trên mặt lá trúc phủ kín đất, mảnh đất nhuộm bởi máu tươi bị giẫm nát.
Thi thể nằm ngổn ngang trong rừng trúc, tổng cộng có hơn hai mươi thi thể, tình trạng tử vọng vô cùng thê thảm, tất cả bọn họ đều bị móc mắt và bị cắt ngang cổ dẫn đến mất máu tử vong, một chiêu chí mạng.
Xem ra bọn họ cùng chết dưới tay một người.
Trong số đó có một vài gương mặt Thích Dung nhìn rất quen mắt, đó chính là đệ tử đi theo bên cạnh Bành Thiên Dương đến sơn trang Vấn Kiếm ngày hôm đó.
Tiêu Ý Ý bỗng nhiên nhìn thấy một thi thể ở phía xa, toàn thân cô ngẩn ra một lúc rồi hớt hãi xông đến đó lật thi thể lên, đôi mắt đỏ au nức nở: "Hạo Nhiên sư huynh!"
Du Trọng Bạch nghe thế thì gương mặt bỗng hóa trắng bệch, lao đến đó để đỡ thi thể lên, đặt tay lên mũi người đó để dò hơi thở.
Người đã chết được một khắc, thi thể vẫn còn ấm, lúc này đã không còn thở nữa, hai người họ nhìn thi thể như chết lặng đi, Tiêu Ý Ý khóc một lúc rồi kéo Du Trọng Bạch lại nói: "Sư huynh, Hạo Nhiên sư huynh ở đây, vậy sư thúc..."
Du Trọng Bạch lạnh giọng ngắt lời cô: "Không đâu, sư thúc võ nghệ cao cường, không được nói bậy."
Tiêu Ý Ý cắn chặt môi cố nén cơn xúc động của mình, không dám mở miệng nói những lời không may mắn nữa.
Thích Dung lại đi tiếp vào bên trong, Du Trọng Bạch ngẩng đầu gọi nàng lại: "Thích cô nương, không thể tiếp tục đi sâu vào bên trong."
Thích Dung quay đầu: "Tại sao?"
Du Trọng Bạch đáp: "Nếu tiếp tục đi vào trong sẽ đến địa giới của trại Liên Vân, nơi đó không cho phép người ngoài tự ý xông vào, trại Liên Vân thủ đoạn tàn độc, họ sẽ không tha cho cô nương đâu."
Tiêu Ý Ý nấc nghẹn nói: "Sư huynh, có phải là do trại Liên Vân làm không?"
Du Trọng Bạch lộ ra vẻ hoài nghi, cúi đầu không nói.
Thích Dung dừng lại, trại Liên Vân giết người ngay trước cửa nhà mình rồi bỏ xác nơi đồng không mông quạnh, không sợ sẽ đắc tội với môn phái của những người này, khiến cho bọn họ đến báo thù hay sao?
Hay nói cách khác, thực lực của trại Liên Vân vượt xa các môn phái khác ở Vân Châu.
Trại Liên Vân, nghe cái tên này có vẻ giống với tên của một động thổ phỉ trong tiểu thuyết, nàng thử hỏi thăm: "Thổ phỉ?"
Du Trọng Bạch đáp lời: "Là cướp, nhưng cũng không phải là cướp."
"Thế là ý gì?"
"Trại Liên Vân từng là thổ phỉ nhưng sau khi bị Vấn Kiếm Minh thu phục thì không còn là thổ phỉ nữa. Gần đây Vân Châu đột nhiên truyền đến tin đồn nói rằng Tô Minh chủ đã chết, sơn trang Vấn Kiếm còn không lo nổi mình. Nên mấy hôm gần đây các môn phái lớn ở Vân Châu đều đang bận rộn với việc tranh quyền đoạt lợi, tranh đấu với nhau giành lấy ngôi minh chủ của Vân Châu, trại Liên Vân chính là người cầm đầu chuyện đó."
Vân Châu là nơi hẻo lánh, từng là vua một cõi giờ đây sao có thể cam chịu kiếp phục tùng, chắc hẳn những môn phái này cũng không ai phục ai. Dụ Trọng Bạch và Tiêu Ý Ý là đệ tử của Phích Lịch môn, đi đến địa giới của trại Liên Vân, một khi bị người khác bắt làm con tin uy hiếp Phích Lịch môn thì ắt phải mất mặt lắm.
Không thấy mặt mũi Trịnh Quan Âm đâu, hiện tại Vân Châu lại đang rơi vào tình thế như này thì nàng phải làm sao để tìm được Phương Hủ Chi đây.
Lúc nãy rõ ràng Bành Thiên Dương có nhắc đến những người này là do Trịnh Quan Âm giết, chỗ thi thể này đều là một chiêu chí mạng, Trịnh Quan Âm rất có thể làm được điều này. Từ quán trọ đến rừng trúc tím chỉ mất thời gian một chén trà, chắc chắn Trịnh Quan Âm vẫn còn đang ở trong rừng.
Thích Dung nói: "Hai người về đi, ta vào trong xem thử."
Dứt câu, nàng bèn đi vào trong thêm vài bước, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, Thích Dung quay đầu xem thì thấy Du Trọng Bạch và Tiêu Ý Ý đang chầm chậm bước theo sau.
Thích Dung định mở lời thế mà Du Trọng Bạch đã cướp lời: "Thích cô nương, ân oán giữa Phích Lịch ôn và trại Liên Vân đã quá chồng chất. Người sư đệ Hạo Nhiên của ta ra ngoài cùng với sư thúc, giờ đây bóng dáng của sư thúc không thấy nữa, ta muốn lên núi xem thử xem người có ở trong trại Liên Vân hay không."
Bước vào trong rừng trúc tím, men theo sát một ngọn núi nhỏ hệt như mũi dao nhọn, đi lên trên núi, giữa núi có vài lớp sương mù trắng xóa. Bầu trời trút cơn mưa phùn, trong màn sương, có thể mơ hồ nhìn thấy núi liền núi, đỉnh núi kéo dài miên man, mây đen và sương mù cùng lúc vây đến.
Trên dãy núi cao có một loạt sơn trại nối liền nhau, sơn trại cao vút, được địa hình tự nhiên chia cắt thành một bức tường thành sừng sững.
Địa thế dễ thủ khó công, từ sơn trại bước ra dễ dàng nhưng từ bên ngoài muốn vào trong thì khó càng thêm khó.
Thích Dung nấp sau lưng cây thở dài, chuẩn bị rút lui.
Cửa sơn trại lại đột ngột chầm chậm mở ra, Trịnh Quan Âm bước ra từ bên trong, cổ tay đeo một chiếc khóa sắt cực to, bên hông còn có một miếng thẻ bài, trước lúc đó những thứ này chưa hề có.
Vẫn chưa đợi Thích Dung kịp phản ứng gì thì Tiêu Ý Ý đã vội đứng lên, định xông ra ngoài.
Thích Dung giật thót tim, vội kéo tay Tiêu Ý Ý lại: "Cô làm gì đấy?"
Tiêu Ý Ý nôn nóng: "Cứu người chứ, thẻ bài ở hông của cô ta là tín vật của trưởng bối Phích Lịch môn bọn ta đấy, chắc chắn sư thúc ở trong tay cô ta."
Thích Dung chăm chăm nhìn nàng ấy, cứu người đâu có dễ như thế, một Trịnh Quan Âm thôi cũng đủ để tiễn bọn họ xuống gặp Diêm Vương rồi, huống hồ hiện giờ còn đang ở trong địa bàn của trại Liên Vân.
Du Trọng Bạch ấn vai của Tiêu Ý Ý xuống, khuyên ngăn: "Sư muội, với võ công của chúng ta, nếu cứ xông ra như thế không những không cứu được sư thúc, ngược lại còn phải bỏ mạng nữa đấy."
Tiêu Ý Ý lộ vẻ do dự, khó chịu nói: "Thế sư thúc phải làm sao đây, chúng ta cứ thấy chết không cứu vậy sao?"
Du Trọng Bạch trả lời: "Không phải là không cứu, mà là tìm thời cơ thích hợp hơn."
Thích Dung trông thấy Tiêu Ý Ý mặt mày ủ rũ, bèn khích lệ nói: "Tiêu cô nương, chưa nói đến chuyện bây giờ cô có biết là sư thúc mình có còn sống hay không, cũng không biết là ông ấy bị nhốt ở nơi đâu, chỉ mỗi việc cô xông vào như thế thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Trịnh Quan Âm không phải loại người chỉ được cái vẻ hung ác bên ngoài như Bành Thiên Dương đâu, mà nàng ta còn có thể tiễn cô đến bầu bạn với Hạo Nhiên sư huynh của cô đấy."
Du Trọng Bạch nhìn Thích Dung với ánh mắt khó tin, cảm thán với năng lực châm chọc mỉa mai nàng, vội nói: "Thích cô nương nói không sai, chúng ta nên điều tra rõ sư thúc đang ở đâu, rồi hẵng ra tay cũng không muộn."
Tiêu Ý Ý không nổi giận với Thích Dung, mà chỉ trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng không còn bốc đồng nữa, Du Trọng Bạch thở phào, cậu siết chặt lấy cánh tay của nàng ấy, sợ Ý Ý lại có ý xông lên nộp mạng.
Trịnh Quan Âm mang theo thuộc hạ rời khỏi trại Liên Vân, giết nhiều người như vậy, vạt váy của nàng ta vẫn trắng tinh như lúc đầu, không nhiễm hồng trần, đến một vệt máu cũng không dính vào.
Ba người bọn Thích Dung theo sát Trịnh Quan Âm từ xa, rời khỏi rừng trúc tím, vào trong thành, đường phố dần dà cũng náo nhiệt hơn, dòng người trở nên đông đúc, Trịnh Quân Âm nhanh chóng lẫn vào dòng người rồi mất dấu.
Tiêu Ý Ý tức đến mức giậm chân, Du Trọng Bạch nói với Tiêu Ý Ý: "Chúng ta quay về đưa di thể của Hạo Nhiên sư huynh về trước đã."
Thích Dung đi theo hướng mà Trịnh Quan Âm biến mất.
Tiêu Ý Ý gọi nàng: "Thích cô nương, cô không đi về cùng bọn ta sao?"
Thích Dung nói: "Hai người quay về trước đi, ta vẫn còn chút chuyện riêng."
Thích Dung từ biệt với hai người họ, tìm thấy vài tên ăn mày bên vệ đường, nàng hỏi thăm về tung tích của Trịnh Quan Âm. Đuổi theo Trịnh Quan Âm mất nửa ngày trời, cuối cùng không ngờ lại đến Châu phủ Vân Châu, nàng tận mắt nhìn thấy Trịnh Quan Âm bước vào nha môn Châu phủ.
Vì mấy năm trước giết hại quá nhiều mệnh quan triều đình, lầu Yến Tử bị triều đình Đại Chu truy nã, sau này lại bị triều đình tiêu trừ, bất lực chỉ đành lùi về đồng hoang Tây Bắc. Nơi đó vạn dặm cát vàng, nơi ẩn nấp nhiều, không dễ bị quan phủ tìm được.
Trịnh Quan Âm là người của lầu Yến Tử, không vòng qua quan phủ mà đi, ngược lại còn nghênh ngang bước vào cửa lớn Châu phủ giữa ban ngày ban mặt.
Châu phủ không bắt kẻ phạm tội bị truy nã này mà ngược lại còn nghênh đón nàng ta bước vào nha môn, đúng là thú vị.
Phương Hủ Chi khinh công tuyệt đỉnh, Trịnh Quan Âm chưa chắc đã tóm được Phương Hủ Chi, cứ cho là tóm được hắn đi chăng nữa, Trịnh Quan Âm vẫn muốn Khô Mộc Phùng Xuân, nàng ta sẽ không giết Phương Hủ Chi, tung tích của hắn tìm sau cũng không muộn. Xem thử Trịnh Quan Âm đang cấu kết với ai ở Châu phủ Vân Châu, đang mưu tính chuyện gì trước đã.
Màn đêm buông xuống, trời lại bắt đầu tí tách rơi tận mấy trận mưa nhỏ, Thích Dung ngồi xổm ở góc tường đợi mấy canh giờ liền, mới tìm được thời cơ để lẻn vào trong Châu phủ.
Nha môn Châu phủ chỉ có vài người gác đêm, thủ vệ cũng không quá nghiêm ngặt, Thích Dung phi thân bay lên mái nhà, từ gian lầu tốt nhất rồi tìm từng gian từng gian một, tìm tận mấy gian phòng vẫn không tìm được Trịnh Quan Âm.
Gác lửng dưới chân bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Vịt không phải là vịt Bát Bảo, cá không phải cá lư Tùng Giang, thịt cũng không phải thịt heo rừng chính gốc, ta không ăn đâu."
Thích Dung bò trên mái nhà, nhẹ nhàng gỡ một miếng ngói ra, bỗng nhìn thấy một gương mặt ngứa đòn đã lâu không gặp. Trịnh Quan Âm thật sự đã tóm được Phương Hủ Chi, còn nhốt hắn bên trong nha môn Châu phủ.
Tên lừa đảo bước vào nha môn, không ngờ lại còn có thể kiêu ngạo đến vậy, Phương đại công tử cũng xem là người đầu tiên.
Hơn nửa tháng trôi qua, cái tên này vẫn trông ngứa đòn như thế.
Người đưa cơm đến cho hắn vứt đi hộp cơm đó xuống đất, mắng nhiếc: "Ngươi đừng có được nước làm tới, chẳng qua cũng chỉ là một con mồi được lão đại của bọn ta bắt về, chẳng mấy hôm nữa cũng giết thôi. Ngươi còn tưởng mình là cọng hành thật à, tưởng là khách quý được mời về chắc, thích ăn hay không thì tùy, cho ngươi đói chết."
Phương Hủ Chi ngó ngang ngó dọc rồi nằm lại xuống giường, nghiêng đầu nói: "Ta cũng muốn đói chết cho rồi, chỉ là không biết Quan Âm nương tử có đồng ý để ta đói chết hay không nữa?"
Người kia tức tối lớn giọng: "Suốt dọc đường ngươi cũng giày vò không ít đám hạ nhân, lúc thì chê giường không đủ mềm, cơm không đủ ngon. Lúc thì lại chê quá nóng, lúc lại bảo quá lạnh. Ngươi mà còn lôi thôi, có tin là ông đây tiễn ngươi lên Tây Thiên luôn không!"
Thích Dung cố gắng kìm nén để không đến mức phải phì cười, không thể không nói, Trịnh Quan Âm bất ngờ đánh thắng nhốt được Phương Hủ Chi vào nha môn Châu phủ. Nếu không phải hôm nay theo nàng ta đi suốt cả quãng đường vì muốn xem nàng ta giờ trò gì, bất ngờ gặp được thì có đánh chết nàng cũng không đoán được Phương Hủ Chi ở đây.
Phương Hủ Chi than thở, ti tiện nói: "Ta chết quả thật không đáng tiếc, thêm huynh đài bồi táng cùng ta cũng xem như không lỗ, chỉ là không biết huynh đài có thấy lỗ hay không."
Người kia tức giận đến mức sắc mặt một lúc đỏ ửng một lúc từ trắng bệch, giơ tay lên chỉ vào trán của Phương Hủ Chi: "Ngươi!"
Người kia căm phẫn bất bình đi qua đi lại trong phòng, đánh cũng không dám đánh, mắng cũng mắng không thắng được gắn, ở đây bấm bụng mà nuốt cơn giận xuống, quá giận chỉ đành phủi tay áo mà đi.
Cửa bị gã dùng tay còn lại đóng sầm, suýt nữa thì cánh cửa vì gã dùng lực đóng mà lệch ra khỏi khuôn, Phương Hủ Chi lắc đầu, đưa mắt nhìn hoa văn được chạm khắc trên giường mà thất thần, chẳng chút hứng thú: "Nhàm chán."
Thích Dung quan sát xung quanh, xác định bên ngoài phòng của hắn không có ai canh gác, mới nhảy xuống nhẹ nhàng mở cửa ra, đi đến trước đầu giường Phương Hủ Chi.
Chăn tơ tằm, giường gỗ đàn hương, bức bình phong ngọc bích, khắp căn phòng đều là mồ hôi nước mắt của cải của dân, nếu không phải trước cổng treo một bức hoành phi, nha môn Châu phủ hàng thật giá thật, nếu chỉ nhìn cách bày trí của căn phòng này thôi thì còn tưởng là một nơi nào đó để nghỉ dưỡng nữa.
Hoàn cảnh thế này chẳng giống như bị bắt chút nào, giống như đang đến hưởng phúc hơn.
Nếu như không phải nhìn thấy gông sắt vừa nặng vừa dày trên hai chân hai tay của Phương đại công tử thì nàng cũng sợ là mình nhìn nhầm.
Phương Hủ Chi thở dài, nhìn thấy Thích Dung đứng ở bên mép giường, thẩn thờ nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm nói: "Đúng thật là ngày nhớ đêm mơ, đợi đã, không đúng, mình đâu có ngủ, chẳng lẽ lại trúng độc gì nữa rồi sao?"
Thích Dung không nghe thấy lời lẩm bẩm của hắn, nàng khoanh tay quan sát hắn từ trên xuống dưới, giơ chân lên đá nhẹ vào cánh tay đang bị treo bên cạnh giường của hắn: "Phương đại công tử, mấy hôm không gặp, ngươi sống cũng tốt phết nhỉ, hình như còn mập thêm thì phải."
Phương Hủ Chi nghe vậy bèn trố mắt nhìn, ngạc nhiên đến mức đôi mắt trừng to ra, vùng vẫy ngồi dậy: "Là cô thật đấy à?" Rồi lại kinh ngạc thốt lên: "Sao cô lại ở đây vậy?"
Thích Dung nhìn hắn rồi bật cười, nhìn kỹ hơn thì thấy linh đài có một luồng khí đên, sống rất tốt nhưng khí sắc lại không ổn chút nào.
Chắc là đã bị hạ độc rồi.
"Ta nói tất cả chỉ là trùng hợp thôi ngươi tin không?"
Phương Hủ Chi cười nói: "Không cần nói, chắc chắn lại là Tô Thanh Y làm chứ gì."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.