Vân Châu nhiều mưa, đã mưa tận mấy hôm nay, sương chiều âm u, sương bao phủ cả nửa bầu trời, trong một quán trọ nọ, bày ra sáu chiếc bàn gỗ lim, ngồi trên đó là những nhân sĩ giang hồ muôn hình muôn vẻ, người thì vác đao người thì cầm kiếm đủ cả, chỗ rẽ nơi cầu thang đến lầu hai là phòng khách cho mọi người dừng chân.
Thích Dung nhìn thấy ký hiệu hoa sen ở cửa của quán trọ, nàng bước vào bên trong quán. Đã hơn nửa tháng trôi qua, từ Ký Châu đuổi đến tận Vân Châu, nàng cũng đã quá quen với ký hiệu bí mật này của Vân Kiếm Minh rồi.
Vừa bước vào cửa, tiểu nhị đã bước lên chào đón: "Cô nương muốn nghỉ chân hay ở lại ạ?"
"Cả hai."
Tiểu nhị cung kính đáp: "Mời cô nương vào trong ạ."
Chưởng quầy ngồi ở phía sau quầy gõ bàn tính, nhìn thấy có khách đến bèn ngoái đầu ra ngoài, quan sát Thích Dung từ trên xuống dưới: "Cô nương không phải người ở đây nhỉ?"
Thích Dung buồn cười nói: "Sao nào, Vân Châu các người không cho người ngoài đến ở trọ sao?"
"Nào có, nào có, cô nương chớ trách nhầm, chỉ là mấy hôm gần đây người bên ngoài Vân Châu ghé đến nhiều hơn bình thường nên tiểu nhân mới hỏi thế."
Thích Dung lắc người đung đưa chiếc lệnh bài ở hông, nói: "Chưởng quầy, ta muốn hỏi thăm ông chút việc, không biết ông có tiện không?"
Bên khóe miệng chưởng quầy có một nốt ruồi, cười lên có chút gian xảo, trông nét mặt thì cũng khá gian thương. Vân Châu có vị trí hẻo lánh, cách Ký Châu bốn trăm dặm, trời cao hoàng đế cũng ở xa, gần như phần lớn là đã không chịu sự quản thúc của sơn trang Vấn Kiếm.
"Không biết cô nương muốn hỏi thăm chuyện gì? Tiểu nhân chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, không bước ra khỏi nơi này ngày nào, trong giang hồ có rất nhiều chuyện tiểu nhân không biết rõ."
Suốt dọc đường đi Thích Dung nhìn thấy không ít cọc ngầm của Vân Kiếm Minh, ra khỏi Ký Châu đến Túc Châu, Từ Châu, rồi đến Vân Châu, cũng phát giác ra được Vấn Kiếm Minh đã có dấu hiệu dần tan rã.
Chiếc lệnh bài Tô Thanh Y đưa cho nàng cũng chỉ có tác dụng trong Ký Châu và Túc Châu mà thôi, ra khỏi Túc Châu thì những cọc ngầm thuộc quản lý của môn phái khác thuộc Vấn Kiếm Minh ngoài sơn trang Vấn Kiếm, hoặc là bằng mặt không bằng lòng, hoặc là dứt khoát không thèm nếm xỉa đến nàng.
Đối với những lời từ chối quá rõ ràng như vậy của chưởng quầy, Thích Dung chẳng hề để tâm, cũng đã đoán được cục diện ở Vân Châu này từ sớm, nàng hỏi: "Chưởng quầy ông có từng gặp một người đàn ông thích mặc y phục màu trắng, gương mặt khôi ngô tuấn tú, thường cầm theo một cây quạt, trên hông đeo một thanh Ngọc Tiêu hay không."
Chưởng quầy vuốt nhẹ chòm râu dê của mình, ra vẻ suy ngẫm, ánh mắt bất giác hướng về chiếc bàn sát bên cạnh cửa, lẩm bẩm nói: "Trời lạnh như vậy, ai lại mang theo cây quạt làm gì, không sợ nhiễm phong hàn chắc?"
Thích Dung thầm cười trong bụng, nhìn theo hướng mà chưởng quầy đã ra hiệu. Thật trùng hợp, chiếc bàn đó vừa hay có một người đàn ông mặc y phục trắng, trông nho nhã, trên tay cầm một thanh Ngọc Tiêu, làn da trắng ngần, nét mặt tuấn tú, đúng thật là kham nổi câu khôi ngô anh tuấn.
Vân Châu nằm ở biên giới Đại Chu, dân phong giản dị, nữ tử ở đây rất hiếm khi ra khỏi nhà một mình, chứ đừng nói đến việc hỏi thăm về một người đàn ông ở nơi đông người như vậy. Thích Dung với gương mặt xinh đẹp của mình, khi nàng vừa bước vào cũng đã thu hút kha khá ánh nhìn.
Nàng vừa nói xong thì người bên trong quán trọ đều hướng mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở bàn bên cạnh cửa.
Khi quay lại nhìn vào mắt Thích Dung, gương mặt trắng trẻo của người đàn ông đó bỗng chốc đỏ ửng, bàn tay bất giác siết chặt. Cô gái đi cùng ở bên cạnh nhìn Thích Dung với bộ dạng khiêu khích, lấy tay che đi nửa mặt của người đàn ông đó như là đang bảo vệ thức ăn của mình vậy, rồi quay đầu quăng cho nàng một cái liếc mắt.
Thích Dung đưa mắt nhìn, chỉ trách mình miêu tả chưa đủ rõ ràng: "Không phải là trông khôi ngô như thông thường, mà khôi ngô hơn cậu ta rất nhiều, là kiểu tướng mạo rất khó mà gặp được một lần ấy."
Người đàn ông đó chăm chú lắng nghe, khuôn mặt đỏ ửng dần trở lại trạng thái bình thường.
Vốn dĩ Thích Dung cũng không ôm nhiều hy vọng, Phương Hủ Chi đang lẩn trốn truy sát, không phải đến để du sơn ngoạn thủy, với tác phong của hắn, nhất định là rời khỏi sơn trang Vấn Kiếm đã dịch dung rồi, tan vào trong biển người, sao có thể mang gương mặt đó chu du khắp nơi.
Nàng nói: "Thôi bỏ đi, thế chưởng quầy ông có nhìn thấy một người phụ nữ, ăn mặc đơn giản, đeo một chiếc khăn che mặt cực mỏng, cách ăn mặc rất giống một tiên nữ."
Thân thế đó của Trịnh Quan Âm đi đến đâu cũng rêu rao khắp nơi, suốt dọc đường nàng toàn đi theo Trịnh Quan Âm mà đến Vân Châu.
Phương Hủ Chi ở đâu thì Trịnh Quan Âm nhất định sẽ đuổi theo đến đó.
Chưởng quầy nghiêm túc thử nhớ lại, rồi lắc đầu biểu thị rằng mình chưa từng nhìn thấy.
Trên trời bỗng vang lên tiếng sấm, chốc sau thì trời cũng đổ cơn mưa, một đoàn khách bị ướt mưa vội vã chạy vào trong quán trọ, trông vô cùng lấm lem. Gương mặt của kẻ cầm đầu nhìn rất hung ác, hắn để chòm râu quai nón, hóa ra là Bành Thiên Dương, Môn chủ Thiên Hoa môn đã lâu không gặp.
Sau lưng của Bành Thiên Dương có ba người theo sau, trong số đó có một người đang cõng trên lưng một người khác cũng có chòm râu quai nón đang hấp hối. Hơn nửa cơ thể của người đó như đang dần thối rữa, trên mặt toàn là những vết thương đang mưng mủ, máu tươi chảy không ngừng, gương mặt gần như không còn nhận dạng được nữa.
Thiên Hoa môn bị đuổi đến cực Bắc, những người này trúng độc của Nam Cương đã hơn một tháng mà còn có thể chạy xa đến vậy. Mục đích của bọn họ khi kéo theo cơ thể đang trúng độc đó đến Vân Châu là gì chứ? Thích Dung gác tay lên quầy, nghiêng người nhìn bọn họ.
Bành Thiên Dương quét mắt quan sát một vòng bên trong quán, sáu chiếc bàn dài đều có người ngồi cả. Hắn ta không thể kiên nhẫn đợi thêm, bèn dùng thanh đại đao rộng gần ba thước của mình đang ánh lên luồng sáng lạnh đập mạnh xuống chiếc bàn trước mặt của thư sinh mặt trắng kia.
"Biết điều thì cút đi ngay cho ông."
Thích Dung liếc mắt nhìn chưởng quầy, Bành Thiên Dương ỷ mạnh hiếp yếu đã quen thói, phía bàn đó là một cô nương và một thư sinh yếu đuối nên hắn ta tỏ vẻ hung hăng vô cùng. Hắn ta mà làm như thế ở Ký Châu thì đã bị người khác xử lý đâu ra đấy từ lâu rồi.
Vân Châu hẻo lánh, võ lâm nhân sĩ thường ngày không lui đến đây nhiều, mới có thể để cho cái tên Bành Thiên Dương ở đây tác oai tác oái.
Chưởng quầy cúi đầu làm ngơ, tiện tay tóm lấy một miếng giẻ rồi lau bụi trên quầy.
Cậu thư sinh mặt trắng ấy vẫn chưa trả lời, cô nương bên cạnh đã ngẩng đầu trừng mắt chăm chăm nhìn Bành Thiên Dương, cô ấy cười nhạt một tiếng, mỉa mai nói: "Không cút đấy thì làm sao? Các hạ chân tay đầy đủ, mà mắt thì lại không được tốt mấy nhỉ, không nhìn thấy ở đây đang có người ngồi à?"
Trông thấy nét mặt của Bành Thiên Dương chẳng mấy lương thiện, cũng không dễ chọc vào, ra bên ngoài bớt đi một chuyện hơn là tự chuốc thêm phiền, cậu thư sinh kia bèn vội vàng mở lời ngăn cản: "Sư muội, muội ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta về phòng thôi."
Cô nương kia liếc mắt nhìn vị sư huynh nhát cấy của mình, tức giận nói: "Muốn về thì huynh về đi, ta vẫn chưa ăn no."
Vị cô nương này trông tính khí có vẻ nóng nảy, chỉ vài câu đã khích Bành Thiên Dương tức điên lên, hắn ta vung thanh đao lên chém chiếc bàn gãy đôi.
Chưởng quầy vội ngẩng đầu đau đớn hét lớn: "Ôi trời ơi, đã là lần thứ ba trong tháng rồi đấy, đúng là tạo nghiệt mà."
Vốn dĩ Thích Dung đang tựa vào quầy để xem, nhìn thấy hắn ta bắt đầu động thủ, nàng nghiêng người xem không thoải mái nên xoay hẳn người lại xem bọn họ gây rối thế nào.
Tính tình của cậu thư sinh kia khá tốt, cậu vội kéo vị sư muội đang cầm kiếm lên xông về phía bọn họ hệt như một con ngựa hoang bị tuột dây cương vậy: "Sư muội, bỏ đi."
Sư muội đẩy cậu ra, mắng cậu: "Thả ra!"
Bành Thiên Dương động thủ không động khẩu, nói không lại thì vội rút đao ra hù dọa những vị khách khác trong quán, mọi người đều hoảng sợ kinh hồn bạt vía tháo chạy khỏi quán.
Chưởng quầy nhìn thấy nhiều chỗ trống bèn hớt hải nói: "Các vị đại hiệp, tại hạ chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, vẫn mong các vị giơ cao đánh khẽ, bây giờ có dư ra nhiều chỗ trống lắm, mong các vị mỗi bên nhường một bước... nhường nhau một bước."
Bành Thiên Dương quăng cho chưởng quầy một cái trừng mắt đầy hung tợn, rồi nhìn đến Thích Dung ở bên cạnh, hắn ta thốt lên: "Là ngươi."
Thích Dung với nét mặt vô tội thả tay xuống, Môn chủ Thiên Hoa môn... quen nàng ư?
Một người đứng phía sau Bành Thiên Dương vội tiếp lời: "Môn chủ, đó là tiểu nha đầu đi theo tên tiểu tử Phương Hủ Chi đấy ạ."
Bành Thiên Dương lạnh lùng chăm chăm nhìn Thích Dung, rồi bật ra một nét cười: "Con nhóc thối, ông đây đang đau đầu vì không tìm được tên tiểu tử đó. Hôm nay ta giết ngươi trước để xả mối hận trong lòng, hôm khác gặp được Phương Hủ Chi thì báo thù sau!"
Thích Dung bất giác trợn mắt, lần nào xem náo nhiệt cũng tự biến mình trở thành người trong cuộc hết, không thể không nói rằng đây cũng là một loại bản lĩnh đấy. Phương đại công tử quả thật không hổ là sao hạn chuyên khắc nàng, vẫn còn chưa chạm mặt đã bị hắn liên lụy rồi.
Bành Thiên Dương như thể bị điên vậy, tìm Phương Hủ Chi báo thù, giết nàng làm gì chứ, bồi táng à?
Nhìn vào cảnh này, Bành Thiên Dương trông có vẻ như hận không thể lột da rút gân của Phương Hủ Chi vậy, qua đó có thể đoán được hôm đó hai người họ chắc chắn không phải đang thương lượng chuyện gì cả, mà là cái tên đần này đơn phương bị Phương Hủ Chi lừa rồi.
Thích Dung khoanh tay lại, cười nói: "Trùng hợp thật đấy, ta cũng muốn tìm hắn báo thù này."
Bành Thiên Dương nghi hoặc nhìn nàng, Thích Dung hỏi ngược lại: "Ta mới là người muốn hỏi ngươi đây, Phương Hủ Chi đi đâu rồi, hôm đó ta nhìn thấy hai người các ngươi xì xầm to nhỏ nói chuyện với nhau vui vẻ lắm mà."
Bành Thiên Dương gãi gãi đầu, hừ một tiếng: "Vui cái con khỉ ấy! Tên tiểu tử thối họ Phương đó muốn ta đến Vân Châu tìm đường chết mà, đám huynh đệ của ta chết hơn một nửa. Hắn thì hay rồi, ngay cả bóng người còn chẳng thấy đâu."
Thích Dung nói: "Hắn bảo ngươi đến Vân Châu à?"
Khuôn mặt Bành Thiên Dương trở nên hung tợn, mắng chửi: "Hỏi cái khỉ gì! Hôm nay không cần biết ngươi có phải người của tên họ Phương đó không, ông đây cũng sẽ giết ngươi để báo thù cho những huynh đệ đã bỏ mạng của ta!"
Nói xong, Bành Thiên Dương giơ đao chém đến, chưởng quầy hét lên một tiếng rồi ngã xuống nền đất, Thích Dung lách người né được, nàng đá chưởng quầy ra khỏi đó, thanh đại đao chém xuống quầy chặt nó gãy đi hơn nửa.
Thích Dung không muốn ra tay ở đây, quán này quá nhỏ, nếu đánh nhau ở đây thì chỉ có nước dở luôn nơi này.
Nàng nghèo chết đi được, suốt dọc đường cũng tiêu mất bảy tám phần tiền lộ phí mà Tô Thanh Y đưa cho nàng rồi, không thể nào đền nổi đồ đạc trong quán này đâu.
Bành Thiên Dương rút thanh đao của mình ra, chiếc quầy cũng sụp ngã làm đôi, Thích Dung ủ rũ vô cùng, hết sức đau xót cho chỗ ngân lượng ít ỏi trong túi mình.
Nàng đang rầu rĩ chuyện sẽ phải đền tiền, thì bên tai vang lên tiếng binh khí va chạm vào nhau, rồi chợt bị ai đó đẩy ra, cậu thư sinh kia cầm thanh Ngọc Tiêu trong tay đứng chắn trước mặt Thích Dung, khẽ nói: "Cô nương đừng sợ, tránh xa ra một chút."
Cô nương vừa nãy phi thân đến trước mặt Bành Thiên Dương, tiếp lấy một đao mà Bành Thiên Dương chém đến.
Thanh đao của Bành Thiên Dương phải nặng hơn chục cân, đánh cô nương kia văng ra, bội kiếm của cô nương đó cũng gãy làm đôi. Cậu thư sinh kia mặt mặt cũng tức khắc biến sắc, quay người bảo vệ sư muội mình.
Thích Dung chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng hỗn loạn đến vậy, từ khi rời khỏi cốc đến nay, suốt dọc đường nàng sống sót bằng chính sức lực của mình, đánh đến sơn trang Vấn Kiếm cũng đánh không biết bao nhiêu hiệp rồi. Ngoại trừ tên lừa đảo Phương Hủ Chi ra, thì chỉ có hai người này trượng nghĩa ra tay giúp nàng.
Một chưởng của cậu thư sinh đó đánh vào ngay cánh tay của Bành Thiên Dương, khiến cho thanh đại đao của hắn ta rơi xuống đất, Bành Thiên Dương đau đớn gào lên, bèn bị câu thư sinh kia điểm huyệt.
Thuộc hạ của Thiên Hoa môn thấy thế vội quỳ xuống xin tha: "Xin thiếu hiệp hãy nương tay."
Cậu thư sinh đó dừng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bành Thiên Dương.
Thích Dung chắp tay cảm tạ: "Cảm ơn."
Vị cô nương kia không để tâm mà mỉm cười: "Chỉ là ta thấy hắn chướng mắt thôi, cô nương không cần quá bận tâm đâu."
Cậu thư sinh kia gật gật đầu.
Thích Dung đi đến gần Bành Thiên Dương, nàng vạch vạt váy ra đá cho hắn một cước lăn quay trên đất. Hai người bên cạnh nhìn thấy nàng yêu kiều mềm mỏng, mà khi ra tay lại mạnh bạo đến vậy, cậu thư sinh và cô nương kia đều ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng kịp ngăn nàng lại.
Thích Dung nhìn xuống từ trên cao, hỏi hắn: "Ta hỏi ngươi, Phương Hủ Chi bảo ngươi đến Vân Châu làm gì?"
Bành Thiên Dương quyết cương đến cùng, không định sẽ quy phục trước con nhóc này, căm phẫn bất bình trừng mắt với nàng.
Thích Dung chậc lưỡi vài tiếng, lại hỏi tiếp: "Có phải các người gặp việc gì khó đối phó ở Vân Châu rồi không?"
Bành Thiên Dương hừ một tiếng, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra chút sợ sệt, uất hận nói: "Trịnh Quan Âm."
Trịnh Quan Âm? Thích Dung vội hỏi thêm: "Nàng ta ở đâu?"
"Rừng trúc tím ở thành Đông."
--------
[Tác giả có điều muốn nói]
Thích Dung: "Không phải nét khôi ngô bình thường, mà tuấn tú hơn cậu ta nhiều."
Cậu thư sinh kia: "... Bất lịch sự quá đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.