"Trả thù? Trả thù ai?"
Đến ngay lúc này, vừa lúc tất cả người của sơn trang Vấn Kiếm rời khỏi sau khi Mộ Dung Nham bắt Hứa Nguyệt Chi đi, nói không chừng cũng ẩn nấp ở đây quan sát hồi lâu rồi.
Phương Hủ Chi chăm chú nhìn rồi mỉm cười: "Không nhìn ra à, ta chứ ai."
Thích Dung liếc mắt nhìn hắn, bản lĩnh chẳng bao nhiêu nhưng đắc tội với hàng tá người, không biết gây thù chuốc oán ở đâu, trông có vẻ cũng không dễ đối phó.
Vẫn may hôm đó không nổi lòng tham nhận lấy thanh Ngọc Tiêu của hắn, bằng không sau này người bị truy sát chính là nàng.
Người phụ nữ ấy đưa mắt nhìn về phía Thích Dung, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười của nàng ta xinh đẹp vô cùng.
Giọng nói làm người khác mê đắm vang lên từ phía đó: "Tên tiểu tử nhà ngươi, không ngờ trốn đến tận sơn trang Vấn Kiếm cơ đấy, làm cho tỷ tỷ đây được một phen cực nhọc tìm kiếm. Diễm phúc không tồi nhỉ, tiểu nha đầu xinh đẹp kia, ngươi là ai?"
Phương Hủ Chi bước lên vài bước đứng chắn Thích Dung lại phía sau, nói: "Một tiểu cô nương không mấy thân thích thôi, mấy vị bằng hữu này, đuổi sát sao như thế không vui tí nào đâu."
Đôi môi đỏ mọng của nàng ta hơi bĩu ra: "Không muốn tỷ tỷ truy đuổi sát sao thì mau mau trả món đồ đó lại cho tỷ, tỷ để ngươi chết được toàn thây."
Cao thủ trong giang hồ phần nhiều đều có những sở thích rất kỳ lạ, người phụ nữ này mặc bộ y phục trắng, sạch sẽ chẳng chút vấy bẩn, tựa như tiên nữ, ni cô cũng không ăn mặc đơn giản bằng nàng ta. Đeo một chiếc khăn che mặt mỏng như cánh ve, chẳng che được gì cả, rốt cuộc là muốn người khác nhìn thấy nàng ta hay là không muốn người khác nhìn thấy.
"Tại hạ cũng rất muốn giao ra, nhưng ngặt nỗi món đồ mà các người cần hiện không có trên người tại hạ. Lời nào của tại hạ là thật, vậy mà cô cứ không chịu tin, một mực đuổi theo từ Tây Bắc đến Ký Châu, hà cớ gì phải thế? Người biết thì sẽ hiểu cô đến vì muốn lấy tính mạng của tại hạ. Người không biết thì lại ngỡ cô theo tại hạ vì ý đồ gì khác ấy."
Người phụ nữ khẽ bật cười: "Đã lâu không gặp, vậy mà mồm mép của ngươi vẫn lợi hại như vậy, để ngươi chết dễ dàng thật sự khiến người khác không khỏi tiếc nuối đấy."
Phương Hủ Chi chắp tay đáp: "Quá khen quá khen, tại hạ mà chết thì đúng là đáng tiếc. Chi bằng bỏ qua cho tại hạ lần này, sau này hẵng bàn."
Nụ cười của người phụ nữ đó càng rõ ràng hơn: "Ngươi yên tâm, tỷ sẽ không để ngươi chết vô ích đâu. Đợi sau khi ngươi chết rồi, tỷ sẽ cắt cái lưỡi biết ăn biết nói này của ngươi đi, cắt thành lát trộn ăn. Ngươi thích nói như vậy thì cái lưỡi của ngươi chắc chắn mạnh hơn hẳn những cái khác."
Trong đầu Thích Dung bỗng tưởng tượng ra ngay được hình ảnh đó, đôi môi đỏ mọng kia mỗi khi thốt ra lời nào cũng khiến cho người ta lạnh gáy, nàng không nhịn được mà nhăn mặt.
Nàng ta liếc qua nhìn Thích Dung: "Có điều tỷ có thể đại phát từ bi, để tiểu cô nương này xuống đó cùng với ngươi, trên con đường Hoàng Tuyền cũng đỡ lạnh lẽo hơn."
Rõ ràng nàng ta ăn mặc tựa tiên tử, mà tác phong hành sự lại chẳng hề dính dáng đến hai chữ "tiên tử" này chút nào.
Phương Hủ Chi nghiêng đầu khẽ nói với Thích Dung: "Này muội muội, tình cờ gặp nhau, quen biết hời hợt, đây là chuyện của tại hạ nên không tiện liên lụy đến muội nữa. Hôm nay cáo từ tại đây, có duyên gặp lại, muội mau chạy đi."
Hắn nói xong bèn đẩy nàng ra xa và nói với người phụ nữ kia: "Ân oán giữa ta và cô kéo theo một tiểu cô nương không liên quan vào làm gì. Giết cô ấy, không đáng gì đâu, chỉ làm vấy bẩn thanh danh của cô mà thôi."
Trịnh Quan Âm gắt giọng: "Ngươi bảo ta không giết thì ta cứ muốn giết."
Thích Dung nhìn hắn, thì ra hắn đã biết người này sắp đến từ lâu nên mới nói với nàng những lời khó hiểu khi nãy.
Gặp mặt lần cuối, có duyên cũng không gặp lại. Sau này không gặp lại thì tất nhiên cũng không thể lừa nàng được nữa, lời Phương đại công tử nói ra như đánh rắm vậy ấy, đúng là chẳng câu nào tin được.
Nàng thì thầm hỏi: "Nàng ta là ai vậy?"
Phương Hủ Chi với sắc mặt lạnh lùng, hệt như đang đối mặt với kẻ địch lớn nhất của mình vậy, hắn chậm rãi nói: "Trịnh Quan Âm."
"Cái gì… Quan Âm?" Thích Dung ngơ ngác, Quan Âm Bồ Tát thì nàng cũng không lạ lẫm gì, cơ mà Trịnh Quan Âm hả? Chưa nghe qua bao giờ luôn.
Trong giang hồ có một cách nói bất thành văn, thông thường khi tên gọi càng sáng sủa, nghe càng hay tai thì càng tầm thường, tên càng nghe giống như người tốt thì thủ đoạn càng tàn độc.
Qua đó ta có thể thấy, người phụ nữ có thể dùng Quan Âm đặt tên cho mình, chắc chắn là không dễ đối phó.
Chẳng trách trông biểu cảm của hắn giống hệt như sắp đi gặp Diêm Vương vậy.
Phương Hủ Chi ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng, nha đầu này đúng là chưa được tiếp xúc nhiều, ngay cả cái tên Quan Âm Diêm La nổi như cồn như vậy cũng chưa được nghe qua. Hắn bỗng sực nhớ ngay cả Tô Bỉnh Hoài kiếm khách Tiêu Dao của sơn trang Vấn Kiếm nàng còn chưa nghe thì huống hồ gì là Trịnh Quan Âm.
Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Lầu Yến Tử, đệ nhất sát thủ Huyền bộ."
Trịnh Quan Âm, gương mặt Bồ Tát, lòng dạ rắn rết, danh Quan Âm nhưng không phải Quan Âm.
Nàng không biết Trịnh Quan Âm nhưng lầu Yến Tử thì nàng biết, đó là một tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ.
Biểu cảm của Thích Dung như thể nhớ ra gì đó, lầu Yến Tử không phải ở đồng hoang Tây Bắc sao, không ngờ sát thủ của lầu Yến Tử lại chạy đến Ký Châu ở tận cực Bắc này, hơn nữa còn là vì truy sát Phương Hủ Chi mà đến.
Món đồ mà lầu Yến Tử muốn, nhất định là một món đồ vô cùng quan trọng.
"Bọn họ muốn ngươi giao ra cái gì vậy?"
Phương Hủ Chi thở dài, ủ rũ nói: "Một món đồ không bao giờ giao ra được."
Thích Dung vô cùng thắc mắc, thứ gì mà lại không giao ra được chứ, tính mạng hả? Nếu thật như vậy thì đúng là không thể giao ra được, có điều nếu đó là mạng của tên lừa bịp này thì cho luôn cũng không tiếc.
Phương Hủ Chi hỏi Trịnh Quan Âm: "Quan Âm nương tử, ta rất tò mò, rốt cuộc các người có được tin này từ ai vậy? Cô không lo người nói cho cô tin này đang lừa cô sao? Điều quan trọng nhất là, Diêm La sống có biết cô rời khỏi lầu Yến Tử, giấu hắn đến giết ta không?"
Sắc mặt Trịnh Quan Âm bỗng có chút thay đổi, hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói: "Tiểu tử, bớt phí lời đi, hoặc là giao lại món đồ đó cho ta, hoặc là ta sẽ lập tức giết ngươi."
Hai người họ giương cung bạt kiếm, bốn người ở phía sau Trịnh Quan Âm nghe thế cũng đã bay xuống đứng ở bốn góc trong sân, bao vây lấy Phương Hủ Chi và Thích Dung.
Tình huống như thế này, đã lên đến hồi căng thẳng, không biết võ công của những người này ra sao, lấy ít địch nhiều, Phương Hủ Chi lại là một cái gối thêu hoa chỉ ưa nhìn chứ không giúp được gì, ra tay há chẳng phải chết toi?
Thích Dung siết chặt con dao của mình trong tay, ngẩng đầu nhìn Trịnh Quan Âm đang ngồi trên nóc nhà, nàng chớp chớp mắt, nở nụ cười đầy giảo hoạt: "Quan Âm tỷ tỷ, hắn không chịu nói cho tỷ nghe vậy để ta nói cho tỷ nghe nha."
Trịnh Quan Âm cảm thấy có chút thú vị nhìn Thích Dung: "Ồ? Muội biết sao?"
Phương Hủ Chi kinh ngạc sững người, quay phắt đầu trừng nhìn Thích Dung, cô biết cái quỷ gì chứ! Nhưng hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc nha đầu này đang muốn giở trò gì.
Thích Dung ngoài mặt khổ não, rối rắm vạn phần, gương mặt ngây thơ hỏi : "Tỷ tỷ, ta không muốn chết, nếu ta nói cho tỷ nghe thì các tỷ có tha cho ta không?"
Trịnh Quan Âm cười nói: "Tha cho muội nhưng sẽ không tha cho hắn, hôm nay hắn nhất định phải chết."
Tiếng ác của Trịnh Quan Âm đồn xa, ấy vậy mà con người nàng ta cũng khá thú vị đấy chứ, câu này há chẳng phải đang nói cho Phương Hủ Chi biết cho dù hắn có giao món đồ đó ra cũng phải nộp mạng hay sao? Hắn đâu phải kẻ ngốc, giao ra cũng chết, không giao ra cũng chết, dù có đi chăng nữa hắn cũng không đưa.
Thích Dung thở dài: "Ta sống mới là điều quan trọng nhất, hắn chết hay không chẳng liên quan gì đến ta."
Phương Hủ Chi cười thầm, quả thật hắn không ngờ công phu giậu đổ bìm leo của cô nhóc này ngày một tiến bộ. Tất nhiên, công phu lừa bịp cũng tăng lên đáng kể.
Trịnh Quan Âm bật cười lớn: "Được, muội nói xem."
Thích Dung bước lên trước, rồi lấy ra một cuộn gì đó bằng da trâu, nhìn sơ qua giống hệt như là một quyển bí tịch công phu tuyệt đỉnh: "Thứ mà các tỷ muốn tìm có phải thứ này không?"
Tim của nàng đập mạnh liên hồi, trời đất chứng giám nàng hoàn toàn không hề biết món đồ mà bọn họ đang ám chỉ với nhau là gì, nàng chỉ có thể cược một ván thôi. Trong người hay trong túi cũng chỉ có mấy thứ này, cùng lắm là chỉ có thể cả gan giả vờ làm bí tịch võ công.
Trước giờ nàng vẫn luôn xui xẻo, có qua mặt được hay không, chết hay sống chỉ có thể dựa vào ý trời!
Phương Hủ Chi chăm chú nhìn, suýt chút thì phụt cười, đây chẳng phải là bức tranh bản đồ hắn bán cho nàng ba lượng bạc vào hôm đó sao? Còn học được cách lấy ra lừa người cơ đấy, đúng là giỏi giang.
Nụ cười của Trịnh Quan Âm dần khoái chí hơn, kinh ngạc hớn hở nhảy xuống ngay trước mặt Thích Dung, vươn tay toang cầm lấy cuộn da trâu trong tay nàng.
Thích Dung thở phào, vứt cuộn da trâu đó lên trời: "Cho tỷ này!"
Ngay lúc nàng tung nó lên trời Phương Hủ Chi bước lên vài bước, kéo Thích Dung bay lên nóc nhà, chạy xa mấy trượng.
Trịnh Quan Âm mở cuộn da trâu ra xem, nụ cười chợt biến mất, phẫn nộ hét: "Ngươi lừa ta!"
Vừa dứt lời, cạnh Thích Dung đã có một trận gió lạnh vụt đến, chiếc roi đã vung đến tận đây, thân thủ thật sự rất nhanh! Nàng ấn Phương Hủ Chi xuống, cúi người né đi chiếc roi đó. Tay phải cầm dao, dao kiếm gặp nhau, lửa tóe ra khắp nơi, nàng cũng đón được nhát kiếm của người kia chém đến.
Phương Hủ Chi xoay quạt của mình, chặn đứng hai người còn lại. Hai người họ loay hoay cũng tiếp được chiêu thức của bốn người kia.
Trịnh Quan Âm lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, tức giận đến mức bật cười.
Phương Hủ Chi trông có vẻ sắp ra tay, bèn vứt Thích Dung ra xa hơn mười trượng, còn chưa đợi Thích Dung kịp phản ứng thì hắn đã phi thân chuồn đến ngọn núi thấp bên cạnh sân, bay về hướng Mộ Dung Nham tẩu thoát.
Bốn người kia cùng lúc đuổi theo bóng của Phương Hủ Chi, khinh công của hắn đủ để giúp hắn thoát thân, Trịnh Quan Âm quay đầu nhìn Thích Dung, như thể chợt nghĩ ra được ý đồ gì đó.
Nàng ta bật lên điệu cười quái lạ, chùy sắt trong tay cứ nhắm thẳng về phía Thích Dung, nàng ta định tóm lấy Thích Dung để uy hiếp Phương Hủ Chi. Thích Dung bình tĩnh nhìn nàng ta, vung ra con dao nhỏ của mình tiếp chiêu, không hề yếu thế hơn chút nào.
Giây phút mà nàng tiếp chiêu, Trịnh Quan Âm bỗng có chút kinh ngạc, con nhóc này mới tí tuổi mà công phu đã cao như vậy. Chiêu đầu tiên không đánh được, cũng không định tiếp tục dây dưa với Thích Dung thêm nữa.
Chỉ đánh một chiêu đã biết đối phương không dễ đối phó, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. Nàng ta mượn nội lực của Thích Dung khi nàng vung dao để xoay mình bay về sau vài trượng, mũi chân đạp lên ngọn cây đuổi theo những người kia.
Thích Dung thở phào, nàng chỉ có thể tranh thủ được chút ít cơ hội này, hy vọng khinh công của tên lừa đảo đó tốt hơn Trịnh Quan Âm, nếu để Trịnh Quan Âm tóm được thì chắc chắn sẽ bị róc xương róc thịt.
Gương mặt tuấn tú như vậy, sau này không gặp được nữa thì cũng tiếc lắm.
Trời đã ửng sáng, mặt trời đã lên non nửa, ở lại sơn trang Vấn Kiếm mấy hôm, cũng được chứng kiến không ít náo nhiệt nhưng tin tức hữu dụng thì chẳng có tí nào. Thích Dung không muốn ở lại sơn trang Vấn Kiếm quá lâu, nàng quay về phòng thu xếp hành lý, chuẩn bị lén lút rời khỏi đây, tránh đêm dài lắm mộng.
Mấy hôm nay cũng nghe lén được kha khá bí mật của sơn trang Vấn Kiếm, nàng có chút chột dạ, tuy hôm qua Mạnh Thường không có ý định giết người diệt khẩu, thế nhưng nói không chừng quay về ngủ một đêm ông ta đổi ý thì sao?
Chủ mưu chạy mất tăm, tên tòng phạm như nàng đây không tiện nán lại nữa, chạy là thượng sách.
Nàng xuống núi, bước ra khỏi cổng núi của sơn trang Vấn Kiếm, vừa ngước mắt đã thấy hai người Tô Thanh Thanh và Tô Thanh Y, một người ngồi trên ngựa, một người cầm dây cương, hai người họ nhìn nhau, giằng co không xuống.
Tô Thanh Thanh ngồi trên lưng ngựa gương mặt trắng bệch, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nghiêm mặt nói: "Thả ra đi, muội tự biết giang hồ hiểm ác. Lời mà mọi người nói muội không tin chữ nào đâu, muội muốn đi tìm bà ấy, tận tai nghe bà ấy nói."
Tô Thanh Y buồn bã, biết rằng mình có khuyên cũng vô dụng: "Muội có biết Mộ Dung Nham sẽ đưa nghĩa mẫu đến đâu không?"
Tô Thanh Thanh đáp: "Chân trời góc bể, muội chắc chắn sẽ tìm được bà ấy, không cần ca ca lo lắng."
Nói xong, nàng ấy còn chẳng thiết nhìn Tô Thanh Y lần nữa đã dùng roi đánh vào mông ngựa, ngựa đen hí lên một tiếng, cất bước chạy đi xa.
--------
[Tác giả có điều muốn nói]
emmm, chỉ có thể nói là, tách nhau ra được một lúc thôi...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.