Thích Dung cố sức rút cánh tay mình ra, tay phải bị Phương Hủ Chi ôm chặt vào lòng, căn bản không tài nào rút ra được.
Thích Dung bất lực, bĩu môi rồi lại nói không thành tiếng: "Buông ra!"
Phương Hủ Chi lắc đầu: "Không buông."
Thích Dung từ bỏ, thốt lên: "Ngươi không bỏ ta ra làm sao ta ra tay được?" Nàng hạ tay xuống rồi hất đầu về phía bên trái, liếc mắt nhìn hắn: "Hay là ngươi đánh đi."
Cả một sân không ai có thể đánh thắng được người đó, duy chỉ có Mạnh Thường là cao thủ nhưng lại bị Mộ Dung Nham đánh trọng thương, nàng không ra tay thì ai có thể lên đây?
Người đến võ công cao cường vô cùng, không thể nào lường được, chỗ đứng cách bọn họ xa đến vậy nhưng tung ra ám khí còn nhanh hơn cả Thích Dung, điều này cho thấy nội lực và thân thủ vượt xa Thích Dung.
Không biết lai lịch ra sao, cũng chẳng biết đến đây có mục đích gì, những thứ đến bất ngờ thế này là phiền toái nhất, ai mà biết được có giống như tên điên Mộ Dung Nham kia không, liên lụy đến người vô tội.
Phương Hủ Chi quét mắt một vòng, bảo hắn ra tay thì có khác gì bảo hắn đi nộp mạng, hắn rất biết tự lượng sức mình mà buông cánh tay phải của Thích Dung ra, rồi nhường đường cho nàng: "Nữ hiệp, xin mời."
Lúc này tất cả mọi người trong sân chỉ đang tập trung hết vào Hứa Nguyệt Chi đang muốn tự vẫn, không ai để ý đến hai người đang khua tay múa mép lộ liễu kia.
Mạnh Thường bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138649/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.