Đường Uyển Uyển chết rồi, vậy nên sơn trang Vấn Kiếm có làm nhiều đến đâu cũng chỉ phí công.
Sơn trang Vấn Kiếm muốn che giấu thay cho hung thủ thật sự, nên mới bày ra thế cục vu oan đổ tội cho Đường môn, vậy thì hung thủ thật sự là ai?
Nhìn quanh mấy người bọn họ, Tô Thanh Thanh vừa đau thương vừa căm phẫn, Tô Thanh Y dán chặt ánh mắt vào Tô Thanh Thanh, chỉ sợ nàng ấy sẽ hành động mất kiểm soát. Mạnh Thường cau chặt mày, nỗi băn khoăn chồng chất. Mỗi người một biểu cảm, kỳ lạ vô cùng.
Trong lòng Thích Dung lờ mờ có được đáp án.
Hứa Nguyệt Chi đứng ở bên cạnh khẽ nhướng mày, đột nhiên mở lời: "Cậu nói không sai, độc mà Tô Nhược Bạch trúng đúng thật không phải là Tàn Nguyệt, thế nhưng có một điểm các cậu vẫn đoán lệch đi một chút, đó là độc mà ông ta trúng cũng chẳng phải là loại độc gì quá lợi hại, thế nên cứ cho là Đường Uyển Uyển chưa chết cũng không phải là do Đường môn làm."
Sự xuất hiện của bà là do bút tích mà đêm qua Thích Dung để lại, không nằm trong kế hoạch của bọn họ.
Vốn dĩ trong kế hoạch của sơn trang Vấn Kiếm, đêm hôm nay nhân vật phải đứng ở đây là Đường Nhạn mới phải. Sự xuất hiện đột ngột của Hứa Nguyệt Chi làm người của sơn trang Vấn Kiếm không kịp trở tay, bà vừa mở lời, Mạnh Thường đã vội ngăn cản nói: "Phu nhân!"
Hứa Nguyệt Chi bật lên một tiếng cười khẩy: "Sao vậy? Đã đến nước này rồi, các người cần gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138651/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.