Tô Thanh Thanh đi đến bên dưới mái hiên, khuôn mặt nàng chẳng chút biểu cảm hỏi: "Nơi này không có cả, ca ca muốn nói gì thì cứ nói đi."
Tô Thanh Y thở dài: "Thanh Thanh, sao muội cứ phải cố chấp như vậy chứ..."
Dường như đoán được y muốn nói gì, Tô Thanh Thanh bèn lạnh lùng ngắt lời y: "Nếu như ca ca muốn khuyên ta vậy thì đừng nói gì nữa cả, ta sẽ không nghe dù chỉ là một chữ."
Mới bắt đầu đã k1ch thích như vậy rồi, Thích Dung ghé sát lên trước một chút.
Vai của nàng bỗng có một bàn tay đặt lên, Thích Dung chưa kịp dùng tay hất ra đã bị Phương Hủ Chi đẩy ra khỏi góc tường, nàng nhanh nhạy kịp thời phản ứng lấy tay còn lại kéo hắn theo, hai người cứ thế mà loạng choạng ngã ra khỏi góc tường.
Bốn con người, bốn đôi mắt. Mắt to nhìn chằm chằm mắt nhỏ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, bầu không khí như thể bị đông cứng lại, Thích Dung ngẩng đầu ngắm bầu trời, lúc này trời không trăng chỉ có một màn đêm đen kịt, nói thưởng trăng thì có hơi ngốc, nàng vội bật cười gượng vài tiếng, bỗng nảy ra một ý: "Trùng hợp thật đấy, Tô cô nương và Tô thiếu chủ hai người ăn xong cũng ra ngoài tản bộ sao?"
Vừa dứt câu, mọi người có thể thấy được biểu cảm đơ cứng trên mặt của Tô Thanh Thanh. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Phương Hủ Chi ở phía sau không kìm được mà phì cười thành tiếng, Thích Dung quay đầu liếc hắn một cái sau đó dùng khủy tay đánh vào bụng hắn, còn có mặt mũi để cười ư, nếu không phải do tay của hắn bỉ ổi đẩy nàng ra thì làm sao xảy ra được cớ sự như này?
Tô Thanh Thanh nhếch môi: "Không trùng hợp đâu, là ta cố ý mời Phương công tử đến đây đấy."
Thích Dung ngơ ngác nhìn Phương Hủ Chi, thì ra tên này đã sớm có kế hoạch trước, còn giấu nàng nữa chứ. Phương Hủ Chi chột dạ, ánh mắt né tránh ngước mặt lên trời.
Chẳng trách ngày hôm qua đến cả giờ giấc và địa điểm đều có thể nói một cách rõ ràng như vậy, thì ra đã hẹn trước với Tô Thanh Thanh rồi, làm cho nàng thật sự cho là hắn biết bấm quẻ.
Nàng khẽ giọng nghiến răng thốt lên vài chữ: "Sao ngươi không nói sớm?"
Mặt Phương Hủ Chi đầy vô tội nói: "Nói sớm hay muộn thì đằng nào mà cô không biết, nếu sớm muộn gì cũng biết vậy thì nói hay không nói có khác gì nhau đâu?"
Tự mình nói thẳng ra và bị người khác vạch trần giống nhau hả? Được thôi, xem kịch biến thành bị tính kế.
Lúc nhìn thấy hai người họ chân mày Tô Thanh Y nhíu chặt, sắc mặt vô cùng khó coi, tức tối nói: "Thanh Thanh, muội tìm Phương công tử đến là có ý gì, muội không tin ta sao?"
Tô Thanh Thanh bật cười khổ sở, tự giễu chính mình: "Giờ đây trên thế gian này, vẫn còn có người đáng để ta tin ư?"
"Ta chỉ muốn tốt cho muội mà thôi."
"Ồ, lời nào nói ra cũng đều vì muốn tốt cho ta, thay vì như thế chi bằng nói rằng muốn bảo vệ cho Đường Nhạn thì hơn. Chẳng phải ca muốn nói cho ta biết chân tướng sự thật sao? Chắc chắn sẽ không để ý việc ta mời thêm Phương công tử đến làm chứng đúng không, người cũng đông đủ hết rồi, ca nói đi." Từng lời Tô Thanh Thanh nói ra đều có sức sát thương rất cao, từng câu từng chữ đều hệt như mũi dao đâm thẳng vào Tô Thanh Y.
Không ngờ Phương Hủ Chi và Tô Thanh Thanh ngoài mặt không được hòa thuận, một người tính kế, một người phòng bị, bình thường nói chuyện vài câu đều ẩn giấu huyền cơ, ấy vậy mà đến thời khắc quan trọng Tô Thanh Thanh vẫn chọn tin tưởng Phương Hủ Chi.
Thích Dung lẳng lặng hướng mắt về phía Phương Hủ Chi, tên này cũng biết thương hoa tiếc ngọc quá nhỉ, không nỡ nhìn mỹ nhân phải trắc trở đến cuối cùng vẫn nói cho Tô Thanh Thanh biết sự thật.
Phương Hủ Chi cảm nhận được ánh mắt tóe ra lửa ở cạnh bên đang nhìn về phía mình, hắn đưa mắt liếc nhìn Tô Thanh Y, bỗng chốc cảm thấy sởn hết gai ốc, vội nói: "Oan uổng quá, tại hạ đồng ý với Tô Thiếu trang chủ không nói cho cô ấy biết, thì không hề nói chữ nào hết." Hắn vừa nói vừa chỉ vào Thích Dung: "Không tin hỏi cô ấy thì biết."
Thích Dung vội tránh xa khỏi Phương Hủ Chi, lắc đầu buột miệng phủ nhận: "Ta không có, không phải ta, ta không biết đâu."
Lúc nàng nghe lén thì không có nói gì cả, sao nàng biết được Phương đại công tử có hẹn riêng để nói với Tô Thanh Thanh hay không, dù sao hai người họ liên hệ riêng với nhau, đâu phải lúc nào nàng cũng có mặt, không phải Tô cô nương tìm hắn đến làm chứng đấy sao?
Phương Hủ Chi trông thấy Thích Dung nhanh chóng phủ nhận, không hề có chút do dự nào, cô nhóc này đúng là biết tận dụng thời cơ, giậu đổ bìm leo, hắn thấp giọng nói: "Tô Thiếu trang chủ, một lời tại hạ nói ra tứ mã nan truy, chuyện ta đã đồng ý với người thì nhất định sẽ làm được."
Thích Dung liếc mắt nhìn hắn rồi tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Ngươi có lòng tốt vậy sao?"
Phương Hủ Chi cúi đầu ghé vào tai của Thích Dung, khẽ giọng nói: "Ta nhận tiền của hắn rồi."
Thích Dung bật cười một tiếng, Phương đại công tử chưa bao giờ làm một vụ làm ăn không có lời, có thể bán đứng người chủ thuê cũ của mình là Tô Thanh Thanh đầu quân cho Tô Thanh Y, giúp Tô Thanh Y giấu Tô Thanh Thanh, chuyện như thế này cũng chỉ có mình hắn có thể làm được, chỗ tiền đó cũng không phải là ít.
Tô Thanh Y quay đầu nhìn Tô Thanh Thanh, vội vã hỏi: "Muội đi hỏi Mạnh Trưởng lão, ông ấy đã nói gì với muội rồi?"
Tô Thanh Thanh với nét cười đầy châm biếm: "Sao nào, ca ca vẫn còn muốn giấu ta ư?" Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Sắc mặt của Tô Thanh Y bỗng chốc tái xanh, cố gằn giọng nói: "Không phải là ta giấu muội, ta chỉ không muốn muội bị người khác lợi dụng mà thôi."
Tô Thanh Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, nói đi nói lại cũng chỉ toàn là những lời lừa gạt người khác, không thể tin vào lời của y được nữa, nàng ấy quay đầu hành lễ với Thích Dung, nói: "Dung cô nương, hôm qua là do ta quá gấp gáp vẫn chưa kịp cảm ơn cô đã giúp đỡ."
Sau khi hành lễ xong, nàng ấy dùng một giọng điệu khác để nói: "Giao Đường Nhạn ra đây đi."
Thích Dung rất đỗi kinh ngạc, Tô cô nương lật mặt mượt vô cùng, Đường Nhạn mất tích thì liên quan gì đến nàng chứ? Lần này quả đúng là cổng thành cháy, vạ đến cá dưới ao rồi, xem náo nhiệt mà còn có thể chuốc họa vào thân, đúng là xui xẻo hết chỗ nói.
Cục diện thay đổi một cách chóng mặt, lần này thì đến lượt Phương Hủ Chi nhìn nàng bằng vẻ mặt hả hê, Thích Dung khoanh tay lại không biết phải nói gì, Đường Nhạn mất tích sao lại đổ hết lên đầu nàng chứ.
Trên địa bàn của sơn trang Vấn Kiếm, nàng có thể giấu Đường Nhạn đi mà bản thân vẫn còn ở lại sơn trang Vấn Kiếm bám riết không đi à: "Trùng hợp thật, cả ngày hôm nay ta cũng không thấy Đường cô nương, ta đang muốn biết Đường cô nương đã đi đâu rồi đây."
Phương Hủ Chi trông thấy bộ dạng không chút hoang mang, đúng lý hợp tình của nàng thì không nhịn được mà phì cười.
"Dung cô nương không cần phải giả ngốc đâu, tối hôm qua Đường Nhạn đến tìm cô sau đó thì không quay về phòng nữa. Hôm nay bọn ta đã lục soát khắp sơn trang Vấn Kiếm cũng không thấy bóng dáng cô ấy, không phải cô thì còn ai nữa?"
Thích Dung ồ một tiếng rồi hất cằm, nhướng mày trả lời một câu: "Thế thì đã làm sao?"
Ngạo mạn vô cùng.
"Cô!"
Hai người phụ nữ giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Với thân thủ của Thích Dung, Phương Hủ Chi chẳng hề sợ Thích Dung sẽ phải chịu thiệt, ngược lại hắn lo lắng Tô Thanh Thanh sẽ không chịu được đòn hiểm của Thích Dung, hắn đứng ở phía xa cảm thấy vô cùng hứng thú với hai người bọn họ.
Tô Thanh Y biết Tô Thanh Thanh không phải là đối thủ của Thích Dung, y sợ Thích Dung tức giận sẽ ra tay với Tô Thanh Thanh. Một bên là ân nhân cứu mạng, một bên là người thân, nếu hai người bọn họ thật sự đánh nhau thì giúp ai cũng không được hợp tình hợp lý. Y yên lặng lách người chen vào giữa hai người bọn họ, chặn nửa người của Tô Thanh Thanh.
Giằng co chẳng được bao lâu, bỗng có một giọng nói vang lên: "Không phải là Dung cô nương mà là ta, đêm hôm qua Đường Nhi đã được ta đưa đi rồi." Trong màn đêm, Hứa Nguyệt Chi chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng nói.
Tô Thanh Thanh lạnh lùng gượng cười, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Ngay cả người cũng bảo vệ Đường Nhạn ư, từ nhỏ người đã thích cô ta, chuyện gì cũng quan tâm đến cô ta, với con thì không. Lần này mẹ của cô ta giết cha, mà người còn muốn bảo vệ cho cô ta sao, thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào lén lút thả cô ta đi. Rốt cuộc người là mẹ ruột của con hay là mẹ ruột của Đường Nhạn vậy? Người thật sự chẳng để tâm đến cái chết của cha một chút nào sao?"
Hứa Nguyệt Chi ngẩn người, hàng chân mày chau chặt, hai tay cũng siết chặt, một lúc lâu sau bà mới thốt ra được một câu: "Chuyện này không liên quan đến con bé, con bé vô tội."
"Con biết không liên quan đến cô ta, nhưng có liên quan đến Đường môn!"
Trước khi sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, người của sơn trang Vấn Kiếm có rất nhiều nghi vấn, nhìn thôi đã thấy minh chủ phu nhân Nguyệt Tiên tiền bối đã không đơn giản rồi, chỉ với đôi ba câu của Tô Thanh Thanh đã vội kết tội, hất bát nước bẩn này vào người Đường môn.
Lúc này còn không nói thì đúng thật có lỗi với công ơn dưỡng dạy của thái sư thúc bao năm trời, về nhà lại bị thái sư thúc treo lên đánh vài trận mất.
Thích Dung ho khụ vài tiếng xen vào ngắt đi cuộc tranh cãi của mẹ con họ: "Thật ra, cũng có thể không liên quan đến Đường môn."
Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn sang, trừng mắt đăm đăm nhìn Thích Dung, nếu như trong ánh mắt này có giấu đao thì chắc có lẽ Thích Dung đã bị băm thành ngàn mảnh rồi.
Phương Hủ Chi ở bên cạnh cũng tiếp lời: "Dung cô nương nói không hẳn không có lý, chuyện này thực chất còn nhiều nghi vấn, không thể khẳng định chắc nịch là do Đường môn làm."
Tô Thanh Thanh phẫn nộ nói: "Bí dược "Tàn Nguyệt" của Đường môn, loại độc này ngoại trừ Đường môn còn có ai có thể điều chế được nó cơ chứ?"
Phương Hủ Chi hít một hơi thật sâu, thở dài nói: "Tô cô nương, tốt hơn cô nên nghe từ nhiều phía, "Tàn Nguyệt" đúng thật là bí dược của Đường môn, thế nhưng nếu như độc mà Tô Minh chủ trúng phải không phải là "Tàn Nguyệt" thì sao?"
Ánh mắt đầy tĩnh mịch của hắn nhìn qua vừa hay trông thấy Mạnh Trưởng lão dẫn theo người bước đến, nghe thấy lời này thì bước chân ông ta bỗng dừng lại.
Thế này thì đúng là đông đủ rồi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tô Thanh Y nói: "Ý của Phương công tử là sao?"
Nghe từ nhiều phía là tốt, vậy nghe từ một phía thì nghe ai đây. Trong câu này của Phương Hủ Chi có ẩn giấu điều gì khác, rõ ràng là đang chỉ trích sơn trang Vấn Kiếm.
Phương Hủ Chi chậm rãi nói: "Từ khi ta bước vào sơn trang đến nay, suốt quãng đường đều suôn sẻ không bị vướng bất cứ một trở ngại nào. Lúc trước ta vẫn luôn cho rằng là do Tô cô nương ở sau lưng âm thầm giúp đỡ ta, do vậy ta mới được thuận lợi như thế. Vậy nhưng dần dà ta phát hiện, không chỉ mỗi một mình Tô cô nương mà còn có người khác trong sơn trang Vấn Kiếm đang đứng phía sau đổ dầu vào lửa."
Hắn bước lên phía trước vài bước: "Trong số đó ta nghĩ chắc chắn là Mạnh tiền bối, nhờ vào phúc của Mạnh tiền bối mà nửa tháng trước ta một mạch điều tra đến được nơi cất giấu thi thể của Tô Minh chủ ở từ đường phía sau núi."
Thích Dung thầm suy tư, thái độ của sơn trang Vấn Kiếm đối với chuyện này thật sự rất kỳ lạ, ban đầu cố giấu tin tức về cái chết của Tô Nhược Bạch còn có thể nói rằng như vậy là đang tạo điều kiện thuận lợi cho Tô Thanh Y lên chức Minh chủ Vấn Kiếm Minh.
Trên đại hội Vấn kiếm Tô Thanh Y lại thông báo tin tức về cái chết của Tô Nhược Bạch với thiên hạ, nên lý do này không còn thích hợp nữa. Rõ ràng sơn trang Vấn Kiếm nên điều tra nguyên nhân cái chết của Tô Nhược Bạch từ lâu rồi, sau khi điều tra xong thì bước tiếp theo là báo thù mới phải.
Thế nhưng Tô Thanh Y cứ khăng khăng cố giấu Tô Thanh Thanh không chịu nói, còn gặp riêng Phương Hủ Chi bảo hắn phải ăn nói cẩn trọng về chuyện này.
Nếu như bọn họ đã kiên quyết nhận định Đường môn giết Tô Nhược Bạch, vậy tại sao lại vừa im lặng không nói ra, vừa không để cho Tô Thanh Thanh điều tra. Nhưng lại mở cửa sau âm thầm giúp đỡ Phương Hủ Chi, khiến cho hắn điều tra đến tận Đường môn.
Thủ đoạn giấu đầu hở đuôi như thế này không khỏi làm cho người khác cảm thấy nghi ngờ về việc sơn trang Vấn Kiếm bức chết Tô Nhược Bạch rồi đổ lên đầu Đường môn.
"Bây giờ nghĩ lại, thông tin Tô Minh chủ trúng độc "Tàn Nguyệt" là do Mạnh Trưởng lão cố ý để lại cho tại hạ. Hôm đó nếu như không phải Mạnh Trưởng lão dẫn đường, ta hoàn toàn không thể nào đi đến được mật thất, lúc đó khi ta nhìn thấy được thi thể của Tô Minh chủ thì thi thể không có gì khác lạ cả, không thể kiểm tra ra được thứ gì. Chỉ còn sót lại một góc nhỏ của mảnh giấy bị đốt đi bên cạnh giường, bên trên mẩu giấy sót lại vỏn vẹn hai chữ: "Tàn Nguyệt", ta dựa vào suy đoán của mình vốn tưởng nó là bức thư gì đó. Mãi cho đến ngày nọ nghe thấy cuộc đối thoại của Mạnh Trưởng lão và Tô Thiếu chủ, ta mới biết "Tàn Nguyệt" là độc dược của Đường môn."
Lần này là lần đầu tiên khi Phương Hủ Chi nhìn thấy thi thể của Tô Nhược Bạch mười mấy ngày trước mà hắn có nhắc đến với Thích Dung. Thì ra lần đầu cũng không kiểm tra ra được gì.
Phương Hủ Chi nói tiếp: "Ta vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ, hai hôm trước Tô cô nương không biết vô tình hay cố ý nhắc đến mật thất ở từ đường với ta, tỏ ý muốn ta đến đó để thăm dò. Dưới sự trợ giúp của Dung cô nương ta bước vào căn mật thất đó lần thứ hai, và rồi thi thể của Tô Minh chủ ta thấy lần đó chẳng khác biệt gì với lần đầu tiên ta gặp." Hắn lấy một quyển thư tịch từ trong người ra: "Thứ duy nhất mà ta thu hoạch được là quyển thư tịch ta tìm được trên giá sách kia."
Một quyển thư tịch, bên trên có viết hai chữ: Độc Tịch
"Quyển Độc Tịch này chỉ khuyết đi đúng một trang giấy, chất giấy cũng giống hệt như mẩu giấy kia, nếu ta đoán không nhầm thì trang giấy bị đốt đi chính là nó, vừa hay là trang có chữ "Tàn Nguyệt"."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.