🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gương mặt khôi ngô tuấn tú này càng nhìn gần càng cảm thấy đáng ghét vô cùng, mỹ nhân chỉ ngắm thôi cũng thấy vui sao lại phải mọc một chiếc miệng nữa chứ, đúng là phung phí của trời, ngay cả ông trời ngó xuống cũng phải thấy tiếc hùi hụi, hận việc chẳng thể biến hắn thành người câm mất.

Thích Dung vừa dứt câu, quyền cước đã giơ lên trước định thay trời hành đạo nhưng Phương Hủ Chi kịp xoay người né đi, hét lên: "Ê! Ê! Quân tử động khẩu không động thủ."

Quân tử động khẩu không động thủ, rõ ràng là hắn tự mình ra tay trước, Phương đại công tử còn mặt mũi nhắc đến quân tử với không quân tử cơ đấy, thế mà lại không biết người thay trời hành đạo mới là đệ nhất quân tử trên thế gian này.

Thích Dung tung ra một đòn nhưng lại hụt mất, thêm một lần cúi người nhặt đá lên ném thẳng về phía của hắn. Phương Hủ Chi lách người bắt lấy viên đá, lòng bàn tay đau vô cùng, bị xước một vết nhỏ rỉ cả máu. Nhìn kỹ thì viên đá to bằng nửa bàn tay của hắn, nếu bị đập trúng chắc chắn là rách đầu chảy máu, hắn tặc lưỡi vài tiếng: "Cô nỡ lòng xuống tay thật đấy à."

Thật đúng với câu độc nhất là lòng dạ phụ nữ mà.

Thích Dung thấy vậy bèn lộ rõ vẻ tiếc nuối, nàng vỗ tay phủi bụi rồi chăm chăm nhìn vào trán của hắn: "Lệch tầm nửa tấc, tiếc quá, tiếc quá đi."

Một áng mây đen che khuất vầng trăng trên cao, xung quanh bỗng tối đi vài phần, con đường nhỏ mà hai người họ đã đi qua thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sột soạt. Tai Thích Dung bỗng rung lên, âm thanh này giống như tiếng bước chân vậy.

Phương Hủ Chi vừa định mở lời thì Thích Dung đã vội nhào sang ngăn hắn lại, lấy tay bịt lấy miệng hắn rồi kéo hắn bước về trước vài bước ngồi xổm xuống một bụi cỏ ở gần đó, bụi cỏ vừa khéo che hai người họ.

Trên con đường mòn nhỏ của rừng trúc bỗng xuất hiện một bóng người từ phía xa, bóng người đổ xuống nền đất thon thả xinh đẹp, chỉ có điều vì cách quá xa nên không thể nhìn thấy được mặt mũi.

Phương Hủ Chi bị Thích Dung dùng lực giữ chặt nên chẳng hề còn sức vùng vẫy, nàng chợt ý thức được có gì đó không đúng lắm, tên Phương đại công tử này có phải là kiểu người nghe lời đến vậy đâu.

Ấy vậy mà tên này lại yên lặng như vậy chắc chắn lại đang giở trò nữa rồi!

Nàng cúi đầu nhìn thì trông thấy đôi mắt hoa đào của Phương Hủ Chi như đang mỉm cười nhìn mình, biểu cảm như thể cam tâm tình nguyện bị nàng đụng chạm vậy, Thích Dung cảm thấy ghê sợ nên vội thả hắn ra, tiện tay chùi tay vào vạt áo của hắn vài lần.

Đôi gò má trắng nõn của Phương Hủ Chi bỗng chốc đỏ ửng lên, bên dưới ánh trăng sáng lại càng rõ hơn, Thích Dung vẫn chưa hết giận nên gập hai ngón tay lại cóc lên trán của Phương Hủ Chi một cái.

Âm thanh giòn giã vang lên, Phương Hủ Chi cố nén cơn đau ôm lấy đầu mình, bất lực đưa mắt nhìn Thích Dung, cô nhóc này thù dai quá đi mất.

Bóng người chầm chậm tiến đến gần, chiếc bóng đổ liêu xiêu, khuôn mặt của người đó dần dần hiện lên rõ ràng hơn, không ai khác đó chính là Hứa Nguyệt Chi, trên lưng còn đang cõng Đường Nhạn đang hôn mê.

Phương Hủ Chi nhoài đầu ra nhìn gần hơn rồi quay lại nhìn Thích Dung.

Cũng không rõ sau khi nàng rời đi Hứa Nguyệt Chi đã làm gì với Đường Nhạn để bây giờ nàng ấy đang ngoan ngoãn yên lặng nằm trên lưng của bà, bên khóe mắt còn rõ vệt nước mắt lăn dài.

Chắc có lẽ Hứa Nguyệt Chi đã nói sự thật cho Đường Nhạn nghe, Đường Nhạn nhất thời không cách nào chấp nhận được nên đã òa khóc một trận, nha đầu này thích khóc lắm, nói không chừng cứ mãi khóc mà không cảnh giác bị Hứa Nguyệt Chi làm cho bất tỉnh.

Phương Hủ Chi nhướng mày, không nói ra lời nhưng vẫn hiểu nhau: Nữ hiệp à, không cứu cô ta sao?

Mặc dù Đường Nhạn vô tâm vô tư nhưng vẫn có một điểm tốt đó chính là người ngốc thường có phúc, ít ra thì Hứa Nguyệt Chi thật sự thương yêu nàng ấy, chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng nàng ấy. Lúc nãy khi Thích Dung nhắc đến Đường Nhạn, thì sự ấm áp yêu thương bên trong ánh mắt của Hứa Nguyệt Chi không thể nào là giả được.

Không cần biết tối hôm nay vì lí do gì mà Hứa Nguyệt Chi hẹn nàng đến để cố ý tiết lộ những điều đó, nhưng đến cùng bà cũng sẽ không đối phó với Đường Nhạn.

Thích Dung khẽ lắc đầu, ra hiệu với Phương Hủ Chi tiếp tục quan sát tình hình, hai người họ yên lặng nhìn về phía Hứa Nguyệt Chi, Hứa Nguyệt Chi cõng Đường Nhạn đi một quãng đường dài rồi đi vào con đường nhỏ hướng vào núi.

Cho đến khi bọn họ khuất xa, Phương Hủ Chi mới đứng dậy nói: "Cô đoán xem, Nguyệt Tiên tiền bối lại sắp diễn vở nào đây?"

Thích Dung trầm lặng một thoáng, diễn ư? Võ công của Nguyệt Tiên vốn không cao, đến cả nội lực cũng không bằng Phương Hủ Chi, hoàn toàn không thể phát giác ra hơi thở của hai người họ. Nếu đã không thể phát hiện được hai người họ vậy thì giữa đêm hôm thanh vắng ở rừng trúc này diễn vở mẹ con thâm tình gì chứ?

Chắc Hứa Nguyệt Chi không rảnh rỗi như bọn họ đâu.

"Đi theo xem sao."

Hai người bọn họ bám theo Hứa Nguyệt Chi từ xa đến cuối con đường nhỏ, ở phía cuối con đường là một khu rừng già sâu thẳm, nhà cửa thưa thớt, ở nơi sâu thẳm của cánh rừng ngước mắt nhìn là vách núi dốc đứng, Hứa Nguyệt Chi nhẹ nhàng đặt Đường Nhạn xuống, ngón trỏ đặt lên miệng huýt một tiếng sáo.

Tiếng huýt sáo trong cánh rừng tĩnh mịch vô cùng vang, sau khi tiếng huýt sáo được vang lên ba lần thì bỗng có hai người phụ nữ bước ra từ rừng cây ở sâu bên trong núi. Hai người họ đeo khăn che mặt che đi nửa khuôn mặt của mình, trông y phục họ mặc trên người có vẻ như đến từ phía Nam, không giống như người của sơn trang Vấn Kiếm.

Phương Hủ Chi chau chặt mày, lẩm bẩm nói: "Trưởng lão Đường môn."

Thích Dung bất ngờ, Trưởng lão Đường môn ư? Cũng chính là vị sư thúc nhốt Đường Nhạn trong Đường môn theo lời của nàng ấy, trưởng bối của Đường Nhạn sao?

Hứa Nguyệt Chi và Đường môn lén lút qua lại với nhau ư? Nơi này là phía sau núi của sơn trang Vấn Kiếm, từ ngôi nhà nhỏ của Hứa Nguyệt Chi trong rừng trúc lại có con đường nhỏ thông đến đây, còn bí mật giấu người của Đường môn?

Bên kia truyền lại giọng nói xì xào, nhưng cũng loáng thoáng nghe được nội dung của Hứa Nguyệt Chi: "Giao Nhạn Nhi lại cho các người, mang con bé ra khỏi Ký Châu ngay trong đêm đi, sau khi về Đường môn thì đừng bao giờ quay lại sơn trang Vấn Kiếm nữa."

Vạt váy của một trong những vị Trưởng lão Đường môn có thêu hoa phù tang, hoa phù tang là kí hiệu của Đường môn, người có thể xứng với kiểu hoa văn này ắt có địa vị cực cao trong Đường môn.

Ngoại trừ chủ nhân của Đường môn ra còn có đường chủ tả và hữu, trong Đường môn dưới một người trên vạn người, chỉ có ba người này mới có thể thêu kí hiệu hoa phù tang này lên y phục.

Vị này ắt hẳn là một trong hai vị Đường chủ Đường môn.

Đường chủ Đường môn đến sơn trang Vấn Kiếm, không hề gửi thiệp chào hỏi đến sơn trang Vấn Kiếm, ngược lại còn ở trong tối âm thầm liên hệ với phu nhân của Minh chủ Vấn Kiếm Minh, trong sơn trang lại chẳng hề có ai phát giác ra chuyện này, mặc cho bọn họ đi lại tự do, âm thầm cấu kết.

Từ nhất cử nhất động của Hứa Nguyệt Tiên có thể thấy kiểu liên hệ này không phải mới xuất hiện gần đây, chắc hẳn đã từ rất lâu rồi, vậy nên Đường môn đã sớm có người ẩn náu ở sơn trang Vấn Kiếm, không biết sơn trang Vấn Kiếm có biết được chuyện này hay không?

Nếu như cho đến hôm nay vẫn không bị phát giác thì còn mất mặt hơn cả việc bị Mộ Dung Nham đánh đến tận cửa.

Đường chủ Đường môn nói: "Không phải bảo đợi thêm bảy ngày nữa, sau khi cúng thất đầu cho Tô Minh chủ xong mới đem thiếu chủ về sao?"

Hứa Nguyệt Chi cắn môi, không nỡ mà nói: "Tình hình có chút thay đổi, không lo được nhiều như vậy, đệ tử của Tô Nhược Bạch nhiều đến thế không có Đường Nhi thủ hiếu cũng chẳng sao, mang con bé về sớm một chút để tránh đêm dài lắm mộng."

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Nói ra thì dài lắm, không kịp giải thích nhiều vậy đâu. Bây giờ Nhạn Nhi còn ở lại sơn trang Vấn Kiếm một ngày thì sự uy hiếp lại nhiều thêm một ngày."

Đường chủ Đường môn có chút do dự, buồn rầu nói: "Tất nhiên là ta biết ở thêm một ngày sẽ nguy hiểm một ngày, thế nhưng hài cốt của Tô Minh chủ còn chưa lạnh, nếu không được thiếu chủ ưng thuận thì thiếu chủ sẽ không bao giờ ngoan ngoãn theo bọn ta về Đường môn đâu,  bà cũng biết tính cách của người đấy."

Tính cách của Đường Nhạn cố chấp ương bướng, khi tỉnh lại phát hiện mình bị người của Đường môn đánh ngất mang về Đường môn, há chẳng phải sẽ làm loạn đến long trời lở đất ư, sao có thể ngoan ngoãn theo bọn họ về Thục Châu.

Hứa Nguyệt Chi nói: "Chuyện đến nước này, có nói nhiều cũng vô ích, chuyện không đến lượt con bé quyết định, không cần biết nó có muốn về hay không đều bắt buộc phải quay về. Ngươi cầm lấy cái này, mỗi ngày cho con bé uống một viên khi đến Thục Châu mới đưa thuốc giải cho nó."

Nói xong bà đưa ra một chiếc lọ sứ, Đường chủ Đường môn thở dài một tiếng cũng biết Hứa Nguyệt Chi là người đáng tin cậy, nếu chuyện không đến mức bất đắc dĩ cũng sẽ không sử dụng cách cưỡng ép như thế này.

Bà làm vậy là có lý do của chính bà, nhất định là do sơn trang Vấn Kiếm đã xảy ra chuyện lớn, Đường Nhạn không tiện nán lại sơn trang Vấn Kiếm nữa, nghĩ đến điểm này họ cũng không gặng hỏi thêm mà chỉ nhận lấy chiếc lọ bằng sứ rồi cất đi.

Hứa Nguyệt Chi lại nói thêm: "Yên tâm đi, chỉ là Nhuyễn Cốt Tán bình thường mà thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, nhớ kỹ lời của ta, chưa đến Thục Châu thì tuyệt đối không được đưa thuốc giải cho con bé."

Đường chủ Đường môn gật đầu đồng ý, ra hiệu cho người phụ nữ ở sau lưng cùng nhau dìu lấy Đường Nhạn, phi thân bay về nơi lúc nãy hai người họ xuất hiện.

Hứa Nguyệt Chi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, thở dài nặng nề, một lúc lâu sau mới phất tay áo quay về căn nhà nhỏ trong rừng trúc.

Kịch của ngày mai vẫn còn chưa bắt đầu hát đã được chiêm ngưỡng trước một vở rồi, cũng được xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, Phương Hủ Chi ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh thở dài một tiếng: "Lần này những tính toán của sơn trang Vấn Kiếm thất bại mất rồi."

Đường Nhạn được người của Đường môn đưa đi, thiếu mất nhân vật chủ chốt, xem ra vở kịch lớn bắt nội gián ngày mai của sơn trang Vấn Kiếm không thể nào hát tiếp được rồi.

Cũng không biết chuyện đêm nay Hứa Nguyệt Chi thả Đường Nhạn đi có bị bại lộ ra hay không, chọc giận những lão già của sơn trang Vấn Kiếm kia.

Phương Hủ Chi quạt chiếc quạt trong tay vài cái, cơn gió lạnh lùa vào trong cổ áo, lạnh đến mức khiến hắn phải run lên cầm cập, hắn vội run rẩy gấp chiếc quạt lại, hà hơi vào lòng bàn tay làm ấm.

Thích Dung không nhịn được mà bật cười thành tiếng, trêu chọc: "Phương đại công tử, bình thường thấy ngươi xem trọng việc giữ phong độ ngời ngời lắm mà, ta còn tưởng ngươi không sợ lạnh cơ đấy?"

Phương Hủ Chi cười mỉa vài tiếng: "Khiến cô phải chê cười rồi. Ta có thể lừa gạt được cả giang hồ này cũng chỉ nhờ vào sự phong độ và khí chất của ta thôi, nếu như không có cách gì xây dựng nên dáng vẻ phong độ và khí chất của ta, chỉ sợ ta không lạnh chết mà là đói chết ấy chứ."

Thật hiếm hoi được một ngày hắn tự thừa nhận rằng mình đang giở trò lừa gạt khắp nơi.

Thích Dung chậc lưỡi: "Có tương lai đó."

Điều nên được quan tâm lúc này không phải Phương đại công tử có đói chết hay không mà là vở kịch ngày mai có còn hát được hay không. Thích Dung trừng mắt nhìn hắn rồi nói: "Đường Nhạn bị người của Đường môn dẫn đi rồi, buổi hẹn ngày mai phải làm sao đây?"

Phương Hủ Chi mỉm cười, tự có tính toán trong lòng: "Đường cô nương còn ở đây thì tự sẽ có cách lúc Đường cô nương còn ở đây, Đường cô nương không còn ở đây nữa thì tất nhiên cũng sẽ có cách lúc Đường cô nương không có mặt ở đây. Ngày mai cô khắc biết ấy mà."

Hôm sau, giờ Tuất ba khắc, sơn trang Vấn Kiếm vắng vẻ hệt như bị một đám sương mù che khuất vậy, mây đen che trời, mưa bão ắt ập đến.

Phương Hủ Chi đứng tựa lưng vào tường, chờ đợi mãi chẳng thấy người đến, hắn buồn chán ngáp dài một hơi.

Thích Dung ngồi phía bên trên chóp tường, dùng tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Phương Hủ Chi ngáp dài.

Đầu óc nàng chắc chắn có vấn đề mới tin vào những lời xằng bậy của hắn, giờ Tuất đã qua từ lâu rồi, vậy mà ngay cả bóng người còn chẳng thấy thì đừng nói là kịch hay.

"Ta nói này Phương đại công tử, ngươi như vậy có tính là đang tự bôi nhọ bát cơm của mình không?"

Phương đại công tử buồn ngủ đến mức mắt còn chẳng mở nổi, ti hí nhìn nàng và nói: "Đừng vội, đừng vội mà, kịch hay không sợ diễn muộn."

Câu này nàng đã nghe đến ba lần, lỗ tai đau lắm rồi. Thích Dung hít một hơi thật sâu, nghĩ thì mới thấy bản thân mình cũng xui xẻo thật, từ lúc gặp được Phương Hủ Chi, nàng chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, ngày nào cũng theo hắn đi làm trộm.

Nếu như còn đi theo hắn thêm vài hôm nữa, sợ đến lúc không còn tiền tiêu không chừng còn có thể cướp bát cơm đạo tặc trên không này của hắn.

Thích Dung ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, mây đen bao phủ cả thành, có vẻ trời sắp mưa. Trên con đường nhỏ gồ ghề cạnh viện có hai bóng người lờ mờ đang đi đến, một nam một nữ cùng mặc đồ tang, nhìn  từ xa thoáng có vài nét giống Tô Thanh Thanh và Tô Thanh Y.

Cơn buồn ngủ của Phương Hủ Chi bỗng chốc mất hơn một nữa, hắn bèn vội vẫy tay với Thích Dung, lần này Thích Dung đã có kinh nghiệm, không muốn treo người trên tường nữa, nàng giẫm mũi chân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn, hai người lén la lén lút rút người vào trong góc tường vểnh tai lên nghe lén.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.